mới nhắc Tống Tuấn Kiệt nghĩ đến một khả năng, đột nhiên hỏi: "Biểu
muội, khi muội tỉnh lại, trong phòng còn có những người nào khác?".
Chung Minh nói: "Có".
Tống Tuấn Kiệt càng hoảng, vội hỏi: "Ai?".
"Đại phòng".
<* ~ như chính thất ~ vợ lớn>
"Là ả?". Tống Tuấn Kiệt nghi hoặc đồng thời cũng buông tâm tình,
không phải nam nhân ở ngoài đã là rất may mắn, trầm tư một lát nói, "Xem
ra người hãm hại ta cũng là ả".
Chung Minh không nghĩ tới hắn hoài nghi Tô Tử Mặc, nàng không thể
làm cho Tô Tử Mặc bị oan uổng, trong lòng nghĩ đối sách, miệng hỏi:
"Biểu ca sao nghĩ như vậy?".
Tống Tuấn Kiệt hừ lạnh nói: "Chỉ có nữ nhân kia mới có thể nghĩ ra độc
kế này, hãm hại cho ta làm chuyện bất nghĩa".
"Ngươi có chứng cớ không?". Chung Minh hỏi.
Tống Tuấn Kiệt nói: "Ta nếu có chứng cớ, đã sớm tố giác với Tô Hầu
gia".
Chung Minh có "ý tốt" khuyên nhủ: "Nếu không có bằng chứng, ta
khuyên biểu ca không nên lung tung suy đoán, nếu mà để cho Hầu gia biết,
chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa, càng thêm tội mà thôi".
Tống Tuấn Kiệt không ngốc như vậy, hướng Tô Hầu gia cáo trạng Tô Tử
Mặc, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao, có nói thế nào người ta đều
là quan hệ phụ tử.