Chung Minh thình lình nói một câu: "Nói không chừng là phụ tử người
ta đã sớm thương lượng tốt rồi". Chung Minh không thể nghĩ ra đối sách,
lại không muốn không đánh đã khai, đơn giản đẩy hết tội danh lên đầu Tô
Hầu gia, làm cho Tống Tuấn Kiệt không dám tiếp tục điều tra.
Quả nhiên Tống Tuấn Kiệt nghe được liền ngây ngẩn cả người, lâm vào
trầm tư, cũng không phải không có khả năng này, Tô Hầu gia trước mặt
mọi người biểu hiện ra quân pháp bất vị thân*, rồi sau lưng hạ độc thủ với
hắn, khiển trách hắn dám đối Tô Tử Mặc bất trung, nạp Chung Minh làm
thiếp, Tống Tuấn Kiệt hận nghiến răng nghiến lợi, lại không biết làm thế
nào, chỉ có thể ở trong lòng mắng Tô Hầu gia thật sự là một lão già ra vẻ
đạo mạo, ngụy quân tử!
<* vì việc chính nghĩa mà không quản người thân>
Lời này của Chung Minh cũng chỉ có thể lừa gạt Tống Tuấn Kiệt, nàng
cùng Trịnh Nguyên Hương đã có giao dịch trước đây, mặc dù đã cho năm
trăm lượng bạc để bịt miệng, cũng là không đủ, nói vậy tối hôm qua Tống
Tuấn Kiệt đã nếm được hương vị của Trịnh Nguyên Hương, nếu mượn cơ
hội này thì vừa có thể thu nạp Trịnh Nguyên Hương làm thiếp vừa có thể
giải quyết nan đề trước mắt, như thế nhất cử lưỡng tiện, Tống Tuấn Kiệt
nhất định nguyện ý, Chung Minh sau khi thầm định xong liền nói: "Biểu
ca, chờ chút nữa Hầu gia bắt ngươi tra hỏi, ngươi sẽ nói thế nào?".
Tống Tuấn Kiệt hừ nói: "Ăn ngay nói thật, ta là bị người hãm hại!".
Chung Minh nói: "Nếu thật sự là Hầu gia ở sau lưng làm mấy chuyện
xấu này, ngươi nói như thế, hắn làm sao nghe".
"Vậy muội nói làm sao bây giờ?". Tống Tuấn Kiệt hỏi.
"Chúng ta trước hết phải hiểu được mục đích của Hầu gia".