Tống Tuấn Kiệt vội nói: "Điều này sao được, ta còn không biết tên họ
nàng ấy, có phải là người trong sạch hay không, sao có thể tuỳ ý cho tiến
vào gia môn".
Chung Minh cười lạnh, "Người cũng bị ngươi làm nhục rồi, thì còn đòi
trong sạch thế nào được, cho dù là thanh lâu cô nương, ngủ một giấc cũng
nên đưa bạc cho người ta, ngươi có cho vị cô nương này được cái gì công
bằng chưa?".
Tống Tuấn Kiệt bị hỏi á khẩu, không trả lời được.
Chung Minh tiến đến trước mặt Tống Tuấn Kiệt, nháy mắt nhìn hắn, nhỏ
giọng hỏi: "Cùng nàng ở chung cảm giác như thế nào?".
Tống Tuấn Kiệt nhớ rõ tư vị đêm qua, nếu hàng đêm cùng nàng kia cộng
phó vu sơn cũng là không tệ, tâm tư không khỏi có vài phần rung động.
Chung Minh nhìn hết ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, liền nói: "Vừa có
thể có được thiếu nữ xinh đẹp thế này vừa có khả năng ứng phó Hầu gia,
biểu ca sao lại không làm?".
Tống Tuấn Kiệt bị nói làm cho động tâm, lại không thấy có gì thiệt thòi,
vội nói: "Còn không biết vị cô nương này có nguyện ý hay không?".
Trịnh Nguyên Hương rốt cuộc mở miệng nói chuyện: "Công tử nguyện
vì Liên Hương chuộc thân, từ nay về sau, Liên Hương là người của công
tử".
Quả nhiên là yên hoa nữ tử! Bất quá dù gì chỉ là tiểu thiếp, Tống Tuấn
Kiệt cũng không phải thật để ý xuất thân của Liên Hương cô nương này, có
điều chuộc thân cần có bạc, nếu là người đứng đầu thanh lâu, chắc chắn tốn
không ít bạc, nếu không phải, chỉ sợ dung mạo bình thường, đêm qua say
rượu căn bản không nhớ rõ bộ dáng Liên Hương, sau khi thanh tỉnh lại vẫn