Sau khi tỉnh rượu, Tống Tuấn Kiệt cũng là một bụng nghi vấn, suy nghĩ
cả đêm cũng không nghĩ ra nguyên cớ, nữ tử bị cột cùng hắn chỉ biết khóc
sướt mướt cái gì cũng hỏi không ra, hiện tại nhìn thấy Chung Minh, tự
nhiên muốn hỏi cho rõ ràng, "Biểu muội, suốt buổi tối muội ở nơi nào?".
Chung Minh nói: "Thiên Hương Lâu a".
Tống Tuấn Kiệt nửa điểm không tin, đêm qua khi bị Tô Hầu gia bắt gian,
hắn nói cho Hầu gia biết hắn vốn là ở cùng Chung Minh, không biết sao
người bị thay đổi, muốn cho Chung Minh thay hắn làm chứng, Hầu gia liền
hạ lệnh lục soát phòng, kết quả soát hết cả Thiên Hương Lâu cũng không
thấy bóng dáng Chung Minh đâu, làm hại hắn oan ức không thể nói.
Chung Minh vẫn như cũ trợn mắt nói dối: "Ta xác thực ở Thiên Hương
Lâu, Thiên Hương Lâu nhiều khách phòng như vậy, chỉ sợ Hầu gia rà soát
thiếu đi".
Tống Tuấn Kiệt thấy nàng nói rất chắc chắn, bán tín bán nghi, lại hỏi:
"Vậy muội vì sao êm đẹp rời khỏi đó, đêm qua nếu là ta với muội ở cùng,
Hầu gia sẽ không nổi giận như thế".
"Biểu ca, ta muốn tới hỏi ngươi, ngươi còn hỏi ngược lại ta, hơn nữa...".
Chung Minh chỉ vào Trịnh Nguyên Hương, giả vờ ghen tuông hỏi, "Nàng
là ai? Các ngươi làm sao bị trói cùng một chỗ?".
Tống Tuấn Kiệt sao có thể nói được rõ ràng, hắn chỉ biết là chuyện tối
hôm qua không thể trùng hợp như thế, nhất định là có người thừa lúc hắn
say rượu mà trộm long tráo phượng, đem Chung Minh đổi thành nữ nhân
kia, sau đó mật báo cho Tô Hầu gia tới bắt gian, cho nên người này không
thể là người ngoài, cũng không thể là hạ nhân Tống phủ, quan hệ trực tiếp
chuyện này chỉ có hai người, một là Tô Tử Mặc, hai là Chung Minh, mà Tô
Tử Mặc thì có khả năng lớn hơn một chút, Tống Tuấn Kiệt đứng mệt mỏi,
muốn đổi tư thế, liên lụy đến nữ nhân phía sau, nữ nhân "Ôi" một tiếng,