nhiều, chỉ có thể trách tôn nhi nhà mình không ý chí, Chung Minh nói
chuyện không nể mặt, tuy khó nghe chút, nhưng cũng là sự thật.
Tống Văn Thục chỉ nghĩ Chung Minh không hy vọng biểu ca nàng đón
dâu nên mới tìm lý do, cho nên không có lên tiếng.
Mã Nguyệt Nga nghe không lọt tai, vì con biện giải:"Nữ tử không có tài
mới chính là đức, một nữ nhân đọc nhiều sách thì có ích lợi gì, lại không
thể thi Trạng Nguyên, có thể sinh dưỡng hài tử mới là đúng đắn, nếu Tô
tiểu thư kia vào nhà mà không thể vì Tống gia kế hương khói, cho dù nàng
là hầu môn thiên kim, con ta nạp thiếp cũng không có gì sai".
Chung Minh cười lạnh, Tô Tử Mặc xác thực không thể sinh, chẳng qua
về sau Tống Tuấn Kiệt cưới tam phòng tiểu thiếp, tính cả nàng nữa , toàn
bộ cũng sinh không ra, cái này liền không phải vấn đề ở nữ nhân.
Chung Minh nói:"Nếu Tô tiểu thư kia là một Vô Diệm nữ thì sao?"
Chung Minh đương nhiên biết Tô Tử Mặc không phải Vô Diệm nữ, hơn
nữa không những không xấu mà còn rất đẹp, gả cho Tống Tuấn Kiệt, thật
sự là bị chà đạp.
Mã Nguyệt Nga sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này, con mình tướng
mạo như thế mà cưới tức phụ xấu trở về, thật là làm cho người ta không
chịu được.
Tống Văn Thục thừa cơ nói:"Người ta nói trai tài gái sắc, Tuấn Kiệt bộ
dạng tuấn tú lịch sự, tự nhiên cũng muốn cưới một cô nương xứng đôi với
hắn."
Tống lão phu nhân không cho là đúng:"Chỉ cần Tô tiểu thư phẩm hạnh
tốt, tướng mạo bàn sau."
Mã Nguyệt Nga mặc dù không đồng ý, cũng không dám trực tiếp phản
đối ý tứ lão phu nhân, chỉ than thở:"Dù sao cũng không thể quá xấu, nếu