Chung Minh không khỏi bội phục, quả nhiên gừng càng già càng cay, lời
nói của mẫu thân nàng đã làm cho bọn họ thay đổi chủ ý.
Mã Nguyệt Nga nhìn ra không thích hợp, mẹ con này câu trước câu sau
đều không rời hôn sự của con nàng, giống như các nàng ngàn dặm xa xôi
chạy tới đây chỉ để dội nước lạnh, nhân tiện nói: "Minh nhi cũng không còn
nhỏ, diện mạo còn xinh đẹp như này, nói vậy ánh mắt rất cao đi, không biết
nhìn trúng người thế nào?"
Tống Văn Thục nghe ra bất mãn trong lời nói kia, nếu nói nữ nhi nàng
thích con ả, không phải là để cho ả đắc ý hay sao, biết rõ như thế nhưng
vẫn kiên trì nói ra miệng, "Kỳ thật Minh nhi nó thích..."
Không ngờ bị Chung Minh cắt ngang, "Ta thích người toàn diện cái gì
cũng mạnh hơn biểu ca".
Tống Văn Thục bị nàng nói sửng sốt, nếu không phải nàng vì biểu ca ở
nhà tìm cái chết, bọn họ cũng sẽ không tới nơi này.
Mã Nguyệt Nga nghe được trong lòng rõ ràng không được tự nhiên, tìm
cái cớ trở về phòng.
Lão phu nhân thì liên tiếp thở dài, tôn tử kém cỏi ngay cả ngoại tôn nữ
đều chướng mắt, không biết Tô tiểu thư kia tâm ý như thế nào.
Tống Văn Thục thấy nữ nhi khẩu không trạch ngôn*, sợ lão phu nhân
nghe mất hứng, đang định cáo lui, chợt nghe hạ nhân báo đại thiếu gia đã
trở lại.
< * nói chuyện không kiêng nể, không nghĩ đến hậu quả >
Lão phu nhân cười nói:"Minh nhi trước đây từng gặp qua biểu ca, nay
lớn rồi, không biết có còn nhận biết được hay không?"