Nghe thanh âm nàng thanh thúy dễ nghe, Tống Tuấn Kiệt càng thêm
động tâm .
Lão phu nhân biết hắn mới từ Tô phủ trở về, liền hỏi sự tình làm tới đâu
rồi.
Tống Tuấn Kiệt đáp:"Tô Hầu Gia có việc công bên ngoài, phải mấy ngày
nữa mới có khả năng hồi phủ, Tô tiểu thư có ở đó, chẳng qua không tiện
gặp mặt, cho nên không thể đổi thành thiếp canh."
Lão phu nhân gật gật đầu, mới vừa rồi nữ nhi cùng ngoại tôn nữ cảnh
tỉnh mới cảm thấy việc này làm có chút qua loa, ít nhất trước hết phải thăm
dò cho rõ đối phương rồi lại đính hôn cũng không muộn, nhân tiện nói: " cả
nhà cô cô ngươi khó có lúc đến đây, ngươi nhất định phải đảm đương vai
trò chủ nhà cho tốt, nhất là với biểu muội ngươi, vẫn là lần đầu vào kinh,
ngươi mang nàng đi du ngoạn một phen."
Tống Tuấn Kiệt lập tức đáp ứng.
Chung Minh lại nói:"Biểu ca sắp thành hôn cùng Tô tiểu thư, mang theo
Minh nhi xuất môn chỉ sợ có nhiều bất tiện, nếu có chút nhàn ngôn toái
ngữ* rơi vào tai Tô tiểu thư, vậy lại càng không tốt lắm, chỉ cần tìm hai tên
hạ nhân mang con đi dạo chung quanh là có thể."
< * lời thêu dệt linh tinh ko căn cứ >
Lão phu nhân cũng đồng ý:"Vẫn là Minh nhi suy nghĩ chu đáo, Minh nhi
cũng là một cô nương chưa lấy chồng, xác thực không quá thuận tiện, như
vậy đi, ta đem bốn nha đầu xuân hạ thu đông cho con sai bảo, cần cái gì
con cứ việc cùng các nàng nói."
Chung Minh nói:"Đa tạ ngoại tổ mẫu."