Chung Minh không có lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ cho dù hóa thành
tro ta cũng nhận thức ngươi.
Đang cười nói thì một người tiến vào, chỉ thấy hắn mặc trường bào màu
lam, mang theo khăn chít đầu của thư sinh, da mặt trắng nõn, dung mạo anh
tuấn, đúng là Tống đại thiếu gia Tống Tuấn Kiệt.
Chung Minh gặp mặt cừu nhân hết sức đỏ mắt, nhớ tới kiếp trước bị
khuất nhục, hận không thể lột da rút xương hắn, xiết chặt nắm tay mới có
thể áp chế lửa giận.
Tống Văn Thục thầm nghĩ, chất nhi (cháu trai) nàng mặc dù không hề có
tiền đồ, may mà dung mạo vẫn tốt, Minh nhi bị nàng cưng chiều điêu ngoa
tùy hứng, nếu gả cho người bên ngoài chỉ sợ làm cho cha mẹ chồng ghét
bỏ, Tống gia rốt cuộc là nhà mẹ đẻ, không đến mức khi dễ Minh nhi, như
thế xem ra, cũng không tính là chuyện xấu.
Tống Tuấn Kiệt vừa hồi phủ chợt nghe nói cả nhà biểu muội đến, hắn
từng gặp qua biểu muội một lần, khi đó biểu muội mới mười tuổi, phấn
điêu ngọc trác thật là đáng yêu, nay nữ đại mười tám biến, không biết bộ
dáng thế nào, quần áo không đổi liền vội vàng chạy đến, mới vào cửa liền
thấy trước mắt sáng ngời, hắn cũng coi như duyệt qua không ít người, từ
tiểu thư khuê các cho đến danh kỹ thanh lâu đều không qua được biểu muội
này của hắn, quả nhiên là chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, đáng tiếc hắn đã
có hôn ước, nếu không sẽ nghĩ hết biện pháp cưới nàng vào cửa, trong lòng
thầm than đáng tiếc nhưng ngoài mặt vẫn mang tươi cười tiến lên, trước hết
vấn an Tống Văn Thục, sau đó nói với Chung Minh: "Nói vậy vị này chính
là Chung gia biểu muội phải không?" Trong mắt không che giấu được vẻ
thưởng thức sắc đẹp.
Dù sao còn nhiều thời gian, chuyện báo thù nhất thời cũng không cần
nóng lòng, Chung Minh giơ một nụ cười hư tình giả ý, ngọt ngào hô một
tiếng: "Biểu ca".