Chung Minh nói: "Không phải ngươi, là Thanh Nhi kia, luôn vướng chân
vướng tay".
Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có người nói: "Biểu tiểu thư nói xấu
sau lưng người ta, cũng không phải tốt đẹp gì đi". Nhắc Tào Tháo, Tào
Tháo đến, đúng là giọng nói của Thanh Nhi.
Tri Thư đi mở cửa, Tô Tử Mặc mang theo Thanh Nhi tiến vào.
Chung Minh vui vẻ nói: "Ta vừa định đi tìm ngươi, vậy mà ngươi đã đến
đây, chúng ta thật sự là tâm linh tương thông".
Bọn nha hoàn đều ở đây, Chung Minh nói lời này, làm cho Tô Tử Mặc
có chút không được tự nhiên.
Tri Thư, Tri Họa thức thời lui ra ngoài, chỉ có Thanh Nhi còn đứng phía
sau Tô Tử Mặc, Chung Minh bĩu môi nói: "Ta nghĩ vậy".
Tô Tử Mặc che miệng cười, trực tiếp ngồi xuống uống canh.
Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc uống canh, dáng vẻ thật đẹp mắt, nghĩ tới
cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia nhất định rất ngọt liền muốn âu yếm, khổ
nỗi có Thanh Nhi ở đây, chỉ có thể ngắm nhìn, thúc giục vài lần, Thanh Nhi
vẫn không để ý tới nàng, còn nói: "Tiểu thư nhà ta cũng không chê ta
vướng bận". Chung Minh đành phải ra hiệu ngầm cho Tô Tử Mặc, Tô Tử
Mặc lại làm như không thấy, Chung Minh hận đến nghiến răng, lại không
thể làm được gì.
Rốt cuộc cũng là Tri Hoạ theo Chung Minh đã lâu, biết tâm tư Chung
Minh, chờ Thanh Nhi hoài không được, liền ở bên ngoài kêu, "Thanh Nhi,
ta có đôi hài này, ngươi giúp ta nhìn xem".
Tô Tử Mặc lúc này mới hạ lệnh cho Thanh Nhi đi ra ngoài.