khẳng định xuất ra từ miệng nàng, về phần Chung Minh làm sao biết, chỉ
sợ là Trịnh di nương cố ý nói ra để cho hai nàng kia đố kỵ, mà Trịnh di
nương lại không biết hai nàng Chung Tô căn bản là không cho hắn chạm
vào, hắn là không có chỗ đi mới phải ở lại phòng Trịnh di nương, hiện tại
lại bị Chung Minh tìm được lý do chối từ, có thể nào không giận chó đánh
mèo đổ sang Trịnh di nương, hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái.
Trịnh di nương vốn có bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác, liên hệ lại
chuyện tối hôm qua, cộng thêm phỏng đoán, liền đoán được đại khái, chắc
là Tô Tử Mặc cùng Chung Minh không nguyện ý cùng phòng với phu quân
các nàng, về phần là nguyên do gì, thời gian lâu có lẽ sẽ hiểu được, hôm
nay đành phải chịu chút uỷ khuất, nếu không đắc tội hai người này, chỉ sợ
sẽ bị đuổi đi lập tức, mà Tống Tuấn Kiệt cũng sẽ không giúp nàng nói một
câu nào, sau khi cân nhắc một phen, liền bày ra bộ dáng nhẫn nhục chịu
đựng thật đáng thương, cũng chính là thừa nhận lời Chung Minh nói là thật
.
Lão phu nhân thấy thế còn biết nói cái gì, trong thâm tâm buồn bực, ở
trong mắt Tống Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc cùng Chung Minh còn không bằng
một yên hoa nữ tử hay sao?! Lão phu nhân tức giận đến ngực khó chịu, chỉ
bỏ lại một câu, "Sớm muộn gì cũng bị các ngươi tức chết!", rồi phất tay áo
rời khỏi bàn cơm.
Một bữa cơm thế là tan rã trong không vui.
Chung Minh vừa về phòng liền ồn ào kêu đói, Tri Thư đi phòng bếp làm
canh ngọt, khi trở về, trên tay bưng hai chén, Chung Minh lập tức khen
ngợi: "Vẫn là Tri Thư có nhãn lực tốt!".
Tri Họa không đồng tình, "Ý của tiểu thư chính là ta không làm cho tiểu
thư hài lòng?".