Chung Minh tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, lại làm như không phát
hiện, vẻ mặt vô tội nói: "Sao trách lên đầu ta, là lão phu nhân giận mợ bất
công đó chứ, chỉ gắp thức ăn cho Trịnh di nương, ta thì không nói tới,
nhưng Mặc tỷ tỷ là chính thất, là thiếu nãi nãi của Tống gia, vậy mà có thấy
qua mợ đối với nàng như vậy đâu?".
Tô Tử Mặc thật muốn lấy chiếc đũa gõ lên đầu Chung Minh. Chung
Minh ở giữa châm ngòi thì thôi đi, còn dám lấy nàng ngụy trang. Nhưng
nàng lại không muốn ngược ý làm mất mặt Chung Minh, tạm thời im lặng
cam chịu.
Tống Tuấn Kiệt thấy Chung Minh không nhìn ánh mắt hắn mà hiểu
chuyện, đành phải nói: "Kia còn không phải bởi vì Trịnh di nương vừa mới
vào nhà nên mẫu thân ta mới tốt với nàng nhiều hơn chút ít".
Chung Minh lập tức nói: "Lời biểu ca nói quả thật bất công, ta cùng
Trịnh di nương là chân trước chân sau, chẳng qua ta so với nàng sớm hơn
hai ngày, cũng không thấy mợ phá lệ chiếu cố ta".
Mã Nguyệt Nga cười châm biếm: "Minh nhi thật là miệng lưỡi sắc bén,
chuyện thế nào cũng đều không thể thiếu ngươi, ngươi là vừa mới vào nhà
thật sao? Ngươi là biểu tiểu thư Tống gia, ai còn có thể thân thiết Tống gia
hơn ngươi chứ, còn ở chỗ này ghen tuông cái gì".
Chung Minh cũng cười nói: "Mợ nói sai rồi, tuy ta là biểu cô nương,
nhưng cũng chỉ là thiếp, không dám tranh giành tình cảm với ai, miễn cho
làm cả nhà náo động gà bay chó sủa, không được an bình".
Lão phu nhân trừng mắt liếc một cái, dùng thanh âm không lớn không
nhỏ nói thầm một câu: "Không tiền đồ!". Sau đó nói, "Ta mặc kệ các ngươi
tranh giành tình cảm cũng được, bất công cũng được, ai vì cái nhà này khai
chi tán diệp trước tiên mới là đứng đắn".