Tô Tử Mặc vẫn mặc y phục, nằm xuống giường một đêm không ngủ.
Chung Minh cũng là lăn qua lăn lại đến gần sáng mới ngủ được, khi tỉnh
dậy, mặt trời đã lên cao, rửa mặt rồi liền theo thói quen hướng đến phòng
Tô Tử Mặc, Tri Hoạ vội ngăn nàng lại, nói: "Thiếu nãi nãi không ở trong
phòng".
"Đi đâu?", Chung Minh hỏi.
Tri Họa nói: "Ra phủ".
Chung Minh nghi hoặc nói: "Là đi ra ngoài giải sầu, hay là có chuyện gì
quan trọng?". Chẳng lẽ là vì chuyện tối hôm qua mà tức giận?!
Tri Họa lại nói: "Đi phó ước".
Chung Minh nóng nảy, "Ngươi có thể một lời nói hết rõ ràng hay
không?".
"Buổi sáng có người tới đưa thiếp mời thiếu nãi nãi, sau khi thiếu nãi nãi
nhìn thoáng qua, liền thay đổi xiêm y ra phủ, về phần đi đâu, ta thật không
biết".
"Ai đưa thì biết chứ?". Chung Minh tức giận hỏi, theo hiểu biết của nàng
về Tri Họa thì Tri Họa nhất định có nhìn lén.
Quả nhiên, Tri Họa ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Hình như là vị công tử
họ Hác".
Là hắn! Chung Minh lập tức nghĩ ra là ai, Hác công tử vốn có ý đồ xấu
với Tô Tử Mặc, lại bị lừa một ngàn lượng bạc một cách êm đẹp thì làm sao
từ bỏ ý đồ, vậy mà Tô Tử Mặc lại đi gặp hắn một mình! Chung Minh vừa
tức vừa vội vàng xuất môn.
Bên này Tri Thư đã cầm áo choàng đi ra, giúp nàng khoát lên người.