Chung Minh hận đến ngứa cả răng, Thanh Nhi đúng là trở ngại không
thể xem thường, từ sau khi trở lại Tống phủ, Thanh Nhi luôn loanh quanh ở
trước mắt các nàng, đừng nói ngủ cùng giường với Tô Tử Mặc, ngay cả nói
cái gì cũng phải thì thầm sợ nói lớn bị Thanh Nhi nghe lén.
Tô Tử Mặc đáp: "Ta đến ngay".
Chung Minh chua xót nói: "Ngươi đối với Thanh Nhi thật là tốt, Thanh
Nhi ở trước mặt ngươi cũng không ngại lớn nhỏ, dáng vẻ không giống như
là nha đầu của ngươi, ngược lại giống như là muội muội".
Tô Tử Mặc cười nói: "Ta vốn không đối đãi với nàng như hạ nhân,
Thanh Nhi từ nhỏ liền đi theo ta, ta không có tỷ muội, Thanh Nhi liền
giống như là muội muội của ta".
"Chỉ là muội muội mới tốt." Ngữ khí Chung Minh càng chua.
Tô Tử Mặc gõ đầu nàng một cái, "Muội lại suy đoán cái gì đây, muội cho
là ai cũng giống như muội hay sao".
Chung Minh lại nghe ra vài phần ý tứ ghét bỏ trong lời Tô Tử Mặc nói,
liền phát cáu cùng xấu hổ, "Ta thì làm sao, không lẽ giống ta là giống cái
chuyện thích nữ nhân? Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là thích ngươi, cùng
nam nữ không quan hệ, nếu trời sinh ta thích nữ nhân thì ta đã sớm cùng
Thiệu Thi Dung còn tốt hơn".
Tô Tử Mặc vốn chỉ nói như vậy chứ không có ý gì khác, Chung Minh lại
giống như bị bắt trúng chân đau, còn nhắc tới Thiệu Thi Dung cho nên Tô
Tử Mặc cũng có chút giận, thản nhiên nói: "Nếu ta không đáp ứng muội thì
muội liền thối lui theo đuổi người tiếp theo, theo đuổi Thiệu cô nương phải
không?".
Chung Minh thật đúng là không nghĩ tới, nếu Tô Tử Mặc vẫn không
thích nàng, nàng có vẫn chờ đợi hay không, nếu Tô Tử Mặc cả đời cũng