"Nói như thế nào đều là muội có lý, ta không tranh luận với muội". Tô
Tử Mặc đứng lên, "Quá muộn rồi, ta đi trở về".
Chung Minh kéo nàng ngồi xuống ghế, cười hì hì nói: "Chính sự bàn
xong rồi, nên bàn tới việc tư".
Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn nàng nói: "Muội và ta có việc tư gì cần nói
chứ?".
"Làm sao không có", Chung Minh mang vẻ mặt mong đợi nói, "Lúc
dùng cơm chiều, lão phu nhân muốn cho biểu ca đến phòng ta, ngươi vậy
mà lại sợ tới mức ngay cả chiếc muỗng còn cầm không được, đây không
phải chứng tỏ là ngươi đã bắt đầu để ý ta hay sao?".
Tô Tử Mặc biết thế nào nàng cũng nói chuyện này, liền thản nhiên:
"Muội suy nghĩ nhiều, đúng lúc mà thôi".
"Nào có chuyện trùng hợp như vậy", Chung Minh mới không tin, "Ta chỉ
là hy vọng ngươi thừa nhận một chút, cũng sẽ không làm gì ngươi".
Tô Tử Mặc nói: "Nếu lời nói ngoài miệng và ý nghĩ trong lòng ta không
giống nhau, muội sẽ tin cái nào?".
Chung Minh sửng sốt, "Tất nhiên là suy nghĩ trong lòng ngươi".
Tô Tử Mặc cười, "Đã là suy nghĩ trong lòng như thế nào lại nói ra".
Chung Minh không phản đối, Tô Tử Mặc luôn né tránh như vậy, nói ra
cái gì cũng là thật thật giả giả, làm cho nàng không nắm bắt được, khi nào
nàng mới đủ tài năng biết rõ tâm ý chân chính của Tô Tử Mặc đây.
"Tiểu thư bàn chuyện xong rồi chứ? Đêm đã khuya, nên trở về ngủ".
Ngoài cửa vang lên tiếng Thanh Nhi.