Chung Minh không ngốc, tự nhiên nghe ra lời nàng nói không thiện ý,
chỉ không biết là Trương Dĩnh tự chủ trương muốn thay mặt Tô Tử Mặc,
hay đây là ý của Tô Tử Mặc, vẫn như cũ nén giận nói: "Ta không có ý gì
khác, chỉ nghĩ cùng Mặc tỷ tỷ gặp nhau một mặt".
Trương Dĩnh nói: "Chờ tiểu cô trở về, các ngươi tự nhiên gặp, làm gì gấp
gáp đuổi tới nơi này, người biết là ngươi muốn gặp nàng thì không nói,
không biết còn tưởng rằng đến đây khởi binh vấn tội".
"Đại tẩu hiểu lầm rồi, là ta tìm Mặc tỷ tỷ, chứ không liên quan gì đến
người Tống phủ".
Trương Dĩnh nở nụ cười, "Kêu đại tẩu thì ta không dám nhận, tướng
công ta không nhiều muội muội như vậy, tiểu cô nhà ta đang nghỉ ngơi ở
phòng trong, vả lại Chung di nương chẳng lẽ không phải là người Tống
phủ?".
Chung Minh vẫn nhẫn nại cùng Trương Dĩnh nói chuyện, Trương Dĩnh
lại không chịu để yên, nàng chưa từng chịu qua mấy chuyện không đâu này,
rốt cuộc nhịn không được, giận tái mặt nói: "Ta nể ngươi là đại tẩu của Mặc
tỷ tỷ, mới kêu ngươi một tiếng đại tẩu, cũng không phải thật muốn nhận
thân thích gì với ngươi, hôm nay ta đến tận cửa, chẳng qua là muốn nói
mấy lời với Mặc tỷ tỷ, nếu ngươi giúp ta gặp nàng thì ta liền cùng nàng nói,
còn nếu ngươi đã ngăn cản vậy thì phiền toái ngươi chuyển lời giúp ta".
Trương Dĩnh nói: "Muốn nói cái gì?". Ngụ ý chính là không cho nàng
gặp Tô Tử Mặc.
Chung Minh biết Tô Tử Mặc ở trong nhà nên cũng thả lỏng hơn phân
nửa tâm tư, Hác công tử tuy có ý đồ háo sắc nhưng không có khả năng làm
khó Tô Tử Mặc ngay tại Hầu phủ, liền nói: "Ta biết Mặc tỷ tỷ và Hác công
tử ở bên trong, ngươi nói cho Mặc tỷ tỷ biết, ta ở trà lâu phía đông chờ