Hác công tử luôn lắng nghe bọn họ trò chuyện, vụng trộm hỏi Tô Tử
Tiêu, "Tô huynh, Chung di nương kia thật rất xinh đẹp sao?".
Tô Tử Tiêu đè thấp thanh âm nói: "Không chỉ xinh đẹp, quả thực là chim
sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, muội muội ta đã xinh đẹp vậy rồi mà khi so với
nàng còn phải ảm đạm thất sắc, dong chi tục phấn bên ngoài càng không
đáng nói tới, tên tiểu tử Tống Tuấn Kiệt kia không biết được cái vận chó gì
lại có được giai nhân như thế, sớm biết vậy thì ta đã tiên hạ thủ vi cường".
Hác công tử cũng là đồ háo sắc, chép miệng nói: "Thật là nhan sắc tuyệt
đẹp như vậy sao?". Tiếp theo lại nói, "Bất quá có xinh đẹp thế nào khẳng
định cũng không thể so với cô nương ta nhìn thấy ở thuyền hoa ngày ấy".
"Ô? Nói ta nghe một chút". Tô Tử Tiêu có hứng thú.
Hác công tử liền kể lại chuyện ở thuyền hoa, đương nhiên không dám
nhắc tới Tô Tử Mặc.
Nhưng Tô Tử Tiêu lại không tin, "Thuyền hoa còn có thể có cô nương
xinh đẹp vậy a, sao ta lại không biết?".
"Ai nói không thể chứ", Hác công tử đột nhiên vỗ đùi, hắn như thế nào
lại không nghĩ đến, vị cô nương kia đi cùng Tô Tử Mặc, đừng nói là Chung
di nương mà bọn họ nhắc tới đi?! Tô Tử Mặc là một tiểu thư khuê các như
thế nào lại uống hoa rượu, căn bản chính là mượn cớ thoái thác hắn, sau
chuyện đó hắn từng hỏi thăm qua người này, nhưng không có người nào
biết, càng nghĩ càng có khả năng, nguyên lai đúng là hôm đó bị các nàng
kết hợp lừa mất một ngàn lượng bạc! Hắn hôm nay là lấy cớ chuyện đêm
đó để hẹn gặp Tô Tử Mặc, không nghĩ tới Tô Tử Mặc đáp ứng vô cùng
sảng khoái, tuy hẹn ở Hầu phủ nhưng dù gì cũng là chịu gặp, thì ra Tô Tử
Mặc có quỷ trong lòng, xem ra trong đó còn có ẩn tình khác, nếu vậy thì
hắn có thể dựa vào chuyện này để thổi phồng lên.