Tô Tử Mặc cười, "Ta cũng không chiếu cố nàng, nàng không phiền đến
ta, ta liền vụng trộm vui vẻ".
Chung Minh nghe mất hứng, "Ta là cùng ngươi giải sầu, khi nào thì
phiền ngươi chứ?".
Này không phải đang cãi nhau, mà chính là liếc mắt đưa tình, Thiệu Thi
Dung buồn bực ngồi ăn.
Ba người chăm chú ăn làm Chung Minh không được tự nhiên, nàng chưa
từng mất tự nhiên như vậy, coi như nói chuyện với ai thì cũng đắc tội với
người kia, chẳng thà cái gì cũng không nói.
Nhất thời trên bàn ăn không có thanh âm nào.
Rõ ràng Tô Tử Mặc chưa nói nửa câu khiêu khích, Thiệu Thi Dung lại
cảm thấy mình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bị khí thế Tô Tử
Mặc đè nặng, đồ ăn có ngon miệng thế nào cũng đều khó nuốt xuống,
buông chén đũa, nói: "Ta ăn no rồi, các ngươi cứ ăn chậm rãi". Mà trong
bát cơm rõ ràng không hề động qua bao nhiêu.
Tô Tử Mặc thấy vậy kinh ngạc hỏi: "Mới ăn như thế đã no rồi, là mấy
món này khó ăn hay sao?".
Thiệu Thi Dung vội nói: "Không phải, có lẽ là vừa lặn lội đường xa nên
không có khẩu vị".
Tô Tử Mặc gật đầu, "Cũng phải, vậy sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi, lát
nữa ta kêu Thanh Nhi nấu bát mì đưa đến phòng ngươi".
Thiệu Thi Dung đứng dậy, có lỗi nói: "Phụ lòng tốt của Tô tỷ tỷ rồi".
Tô Tử Mặc cười nói: "Không sao, Thiệu cô nương cũng vừa mới đến,
còn nhiều thời gian".