Tô Tử Mặc mời nàng ngồi vào bàn, nói: "Cái gì mà dám với không dám
nhận, khi ta ở đó cùng hai người, cũng làm phiền không ít, ta chẳng qua là
có qua có lại mà thôi".
Chung Minh xen mồm nói: "Đúng vậy đúng vậy, nếu ngươi thật cảm
thấy áy náy thì ăn nhiều một chút". Tiếp theo nháy mắt với Tô Tử Mặc,
"Mặc tỷ tỷ, khi nào thì ngươi cũng làm riêng cho ta một bàn như vậy đi".
Tô Tử Mặc cười hỏi: "Muội chưa từng nếm qua đồ ăn ta làm hay sao?".
Chung Minh nghĩ đến ngày thường quả thật thường xuyên có ăn điểm
tâm ngọt do Tô Tử Mặc làm, nhân tiện nói: "Được rồi, chờ ta học tốt tay
nghề bếp núc liền đặc biệt làm riêng cho ngươi".
Thiệu Thi Dung nhìn ở trong mắt, so với khi ở Thương Đồng trấn, quan
hệ hai người dường như càng gần gũi hơn, ít nhất Tô Tử Mặc không hề
mang vẻ lãnh đạm cự tuyệt nữa, gắp hai đũa nếm qua, quả nhiên rất mỹ vị,
không nghĩ tới một thiên kim đại tiểu thư còn làm được đồ ăn ngon đến
vậy, càng cảm thấy bản thân không bằng nàng, lại không cam lòng bị thua
kém, ít nhất nàng vẫn là cô nương trong trắng còn Tô Tử Mặc đã là phụ
nhân.
"Ta nghe Minh nhi nói, lần này Thiệu cô nương tới kinh thành là đặc biệt
đến thăm nàng?". Tô Tử Mặc hỏi.
Thiệu Thi Dung liếc nhìn Chung Minh, nàng đúng là cái gì cũng không
gạt Tô Tử Mặc, một khi Tô Tử Mặc đã hỏi như vậy, Thiệu Thi Dung chỉ có
thể gật đầu nói phải.
Tô Tử Mặc khen ngợi: "Thiệu cô nương đối với Minh nhi đúng là thật
tốt".
Thiệu Thi Dung nói: "Cũng không hơn được Tô tỷ tỷ, ở cùng Chung
Minh dưới một mái hiên, đem Chung Minh chiếu cố cẩn thận".