Thanh Nhi vừa định mở miệng, thấy trong phòng bếp còn có người
ngoài, liền kêu mấy người đốt lò, cắt thức ăn đều ra ngoài hết, sau mới nói:
"Vừa rồi ta đi qua hoa viên, nhìn thấy biểu tiểu thư cùng Thiệu cô nương
kia nói cười vui vẻ với nhau".
Tô Tử Mặc nói: "Thiệu cô nương ngàn dặm xa xôi đến đây, đi cùng
Minh nhi có gì không ổn?".
Thanh Nhi nói: "Vốn là không có gì không ổn, chẳng qua hôm đó ta nhìn
thấy người cùng biểu tiểu thư......" chỉ dám nói một nửa.
Tô Tử Mặc biết nàng muốn nói cái gì, chỉ trách Chung Minh chẳng phân
biệt được nơi chốn, đừng nói các nàng đều là nữ nhân, cho dù là một nam
một nữ cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào, sau khi Thanh Nhi trở về liền
không nhịn được hỏi nàng làm nàng phải mất một phen giải thích, tưởng
rằng Thanh Nhi không thể hiểu được, không ngờ Thanh Nhi lại tán thành,
Thanh Nhi nói, biểu tiểu thư đáng tin là chỗ dựa tốt hơn cô gia, ít nhất nàng
đối với tiểu thư là toàn tâm toàn ý. Hiện tại Thanh Nhi nhìn thấy Chung
Minh cùng nữ nhân khác cũng tốt đẹp như thế, có thể nào không tức giận.
Thanh Nhi thở phì phì tiếp tục nói: "Hai nàng nói nói cười cười cũng liền
thôi, sau đó cô gia đi tới, trêu đùa vài câu với Thiệu cô nương, người không
thấy bộ dáng biểu tiểu thư bao che cho cô nương kia lúc đó đâu, còn nói cái
gì cho dù Thiệu cô nương là danh hoa không có chủ thì cũng không cho cô
gia có ý đồ với Thiệu cô nương, xem dáng vẻ của biểu tiểu thư thì 'chủ' của
Thiệu cô nương rõ ràng chính là nàng chứ còn ai!".
Tô Tử Mặc có thể tưởng tượng ra bộ dáng Chung Minh che chở Thiệu
Thi Dung, trong lòng biết Chung Minh cũng không làm gì sai, chẳng qua
vẫn là khẽ thở dài.
Thanh Nhi thấy nàng có vẻ mất hứng, vội giải thích: "Tiểu thư, ta nói
cho người biết không phải làm cho người thêm buồn phiền, chỉ là muốn