Chung Minh cười nói với Thiệu Thi Dung: "Ta đúng là được hưởng lợi
ké từ ngươi".
Thiệu Thi Dung không có lên tiếng, chờ Thanh Nhi đi rồi mới nói: "Một
nha đầu thôi mà còn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, Mặc tỷ tỷ của
ngươi thật đúng là không đơn giản, xem ra bữa tiệc đêm nay xếp đặt chính
là Hồng Môn Yến, ta cũng không dám đến đâu".
Chung Minh mất hứng nói: "Cái gì mà Hồng Môn Yến, Lục Môn Yến,
Mặc tỷ tỷ tự mình xuống bếp vì ngươi, vậy mà ngươi có thể phụ lòng tốt
của nàng".
Thiệu Thi Dung yên lặng trở mặt xem thường, tốt xấu gì Tô Tử Mặc
cũng là tài nữ kinh thành, Chung Minh theo nàng lâu rồi sao học vấn vẫn
không có tiền đồ như vậy chứ, nâng cằm nói: "Đi thì đi, ai sợ ai".
"Thật sự là tức chết ta!". Thanh Nhi tức giận tiến vào phòng bếp.
Tô Tử Mặc đang xào đồ ăn, hỏi: "Ai chọc ghẹo ngươi?".
"Còn có ai ngoài biểu tiểu thư".
Tô Tử Mặc cười: "Nàng làm gì ngươi?".
Thanh Nhi nói: "Nàng không trêu chọc ta, mà liên quan đến tiểu thư a".
Tô Tử Mặc không ngừng động tác trên tay, hỏi: "Lại nghe lén cái gì
đấy?".
Thanh Nhi vội nói: "Tiểu thư, ta thề, lúc đó thật không có nghe lén, là
trong lúc vô ý nghe được thôi". Thấy bộ dáng Tô Tử Mặc không tin, lại nói,
"Nếu tiểu thư không muốn nghe thì ta không nói".
Tô Tử Mặc thấy nàng rõ ràng muốn nói mà phải cố nghẹn lại liền thấy
buồn cười, nói: "Muốn nói thì nói đi".