Thiệu Thi Dung trong lòng cực kỳ khinh thường tên này, bất quá đang ở
dưới mái hiên nhà người ta, chỉ thản nhiên cười nói: "Tống công tử khen
nhầm rồi".
"Ta là ăn ngay nói thật, Thiệu cô nương không cần khiêm tốn". Tống
Tuấn Kiệt lại hỏi, "Không biết lần này Thiệu cô nương tới kinh thành sẽ ở
lại bao lâu?".
"Không thể nói chính xác, cần chờ mọi chuyện xong xuôi mới đi được".
Tống Tuấn Kiệt lập tức nói: "Thiệu cô nương là khách của biểu muội thì
cũng là khách của ta, ngươi cứ việc ở trong này, ở bao lâu cũng được".
Chung Minh sao không biết cách làm người của Tống Tuấn Kiệt, nhìn
thấy mỹ nhân liền háo sắc, lạnh lùng mỉa mai nói: "Biểu ca ta ước gì ngươi
ở cả đời mới tốt".
Tống Tuấn Kiệt giả bộ tức giận nói: "Biểu muội, chuyện này không thể
đem ra đùa, Thiệu cô nương nói không chừng đã là danh hoa có chủ".
Chung Minh trầm giọng nói: "Cho dù danh hoa không có chủ, ngươi
cũng không chạm tới tâm tư nàng ấy được đâu!".
Tống Tuấn Kiệt bị mất mặt, đành hướng Thiệu Thi Dung gật gật đầu,
mang theo Trịnh di nương rời đi.
Chung Minh nhắc nhở Thiệu Thi Dung, "Cẩn thận biểu ca ta, hắn không
phải là cái người gì tốt đâu". Không thấy Thiệu Thi Dung đáp lại, ngẩng
đầu, chỉ thấy nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm chính mình, ngạc nhiên
hỏi, "Sao lại nhìn ta như thế?".
Thiệu Thi Dung lại chỉ lắc đầu không nói lời nào, gương mặt lạnh lùng
nãy giờ rốt cuộc cũng có ý cười.