Thiệu Thi Dung đang sửa sang lại y phục, đầu cũng không nâng lên, nói:
"Như thế nào, dám lưu ta ở đây, không sợ chính thất tỷ tỷ của ngươi nổi
giận à? Hay là đã được nàng cho phép?".
Chung Minh thầm nghĩ, ngươi đúng là hiểu biết ta, ngoài miệng lại
không muốn thừa nhận, nói: "Ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây, sao ta có thể
thấy mà không chào hỏi, ta chỉ là trách ngươi, trước khi đến cũng không
thèm nói một tiếng, để ta chuẩn bị cho tốt".
Thiệu Thi Dung cười lạnh nói: "Ở trước mặt ta, cần gì phải trợn mắt nói
dối, ngươi mà có thể hy vọng ta đến đây sao, trừ phi mặt trời mọc ở đằng
tây, ta cũng không ngại nói thật với ngươi, lần này ta đến, chính là muốn
nhìn ngươi để chê cười, muốn nhìn coi ngươi làm thiếp nhà người ta trải
qua cuộc sống thế nào".
Cũng thực kì quái, khi Tô Tử Mặc châm chọc khiêu khích nàng thì nàng
thật sự hưởng thụ mà khi đến miệng Thiệu Thi Dung liền cảm thấy vô cùng
chói tai, không hài lòng chút nào, Chung Minh nói: "Lặn lội đường xa
ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước nghỉ ngơi đi, cơm chiều ta sẽ sai người đưa
đến phòng ngươi".
Thiệu Thi Dung đã chuẩn bị xong xuôi, nói: "Ta không mệt, ngươi là chủ
ta là khách, dẫn ta đi chung quanh nhìn xem đi".
Nếu người đã đến đây, tất nhiên phải chiêu đãi thật tốt, Chung Minh nói:
"Ngươi không cảm thấy mệt, ta tự nhiên vui lòng". Chung Minh dẫn nàng
đi dạo chung quanh, Tống phủ không lớn, trái phải chỉ có hai vườn hoa,
trong chốc lát liền dạo xong rồi.
Thiệu Thi Dung nói: "Thật sự là ủy khuất ngươi, nhà to đất rộng không
ở, lại ở trong cái ổ nhỏ này".
Chung Minh nói: "Nơi này là kinh thành, tấc đất tấc vàng, không phải là
nơi mà thị trấn nhỏ của chúng ta có khả năng so tới".