Chung Minh hoàn toàn bại trận rồi, cùng Tô Tử Mặc tranh luận thì cho
tới bây giờ nàng cũng chưa từng chiếm được thế thượng phong, cũng được,
nói không lại thì ngày nào đó để cho nàng nếm thử thủ đoạn của cô nãi nãi
ta!
Tô Tử Mặc nhíu mày: "Lại đang nghĩ chuyện hư hỏng gì đây?".
Chung Minh ngược lại không che giấu, thì thầm bên tai nàng: "Công phu
ngoài miệng của ngươi thật là rất cao, không biết công phu trên giường thì
như thế nào?".
Gò má Tô Tử Mặc nhất thời đỏ lên.
Chung Minh cười ha ha, nhanh như chớp chạy đi.
"Minh nhi, muội trở lại đây". Tô Tử Mặc gọi lại nàng.
Chung Minh lại chạy trở về, chắp tay thi lễ cười nói: "Đại thiếu nãi nãi
còn có gì căn dặn?".
Tô Tử Mặc không để ý tới nàng trêu ghẹo, chỉ nói: "Đến nhà là khách,
đừng thất lễ với Thiệu cô nương".
Chung Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Ta không muốn tiếp đón nàng ấy".
Tô Tử Mặc muốn nói cái gì, rốt cuộc lại thôi, Chung Minh hẳn là biết
chừng mực, nàng không nhất thiết phải đảm đương lo lắng chuyện này,
khoát tay, "Muội đi trước đi, ta lập tức đến".
**************
"Nếu thiếu cái gì hay có gì không thuận tiện cứ việc nói với ta". Mặc dù
thái độ Chung Minh không tốt nhưng trong lời nói vẫn lộ ra ý quan tâm.