Thiệu Thi Dung cười lạnh nói: "Ôi chao, thật đem nơi này trở thành nhà
rồi sao, lời này đúng là không giống lời được nói ra từ miệng đại tiểu thư
như ngươi nha, trước kia là ai nói không phải nhà to đất rộng thì không
được?".
Chung Minh không có lên tiếng, nàng chưa từng nghĩ muốn ở nơi này,
đừng nói tới đài gác hay nhà thuỷ tạ, ngay cả núi nhân tạo còn không có,
mỗi ngày ở trong phủ đi tới đi lui, chỉ có thể nhìn mấy đoá hoa trong vườn,
hơi một tí có khi gặp phải người không muốn gặp, vừa mới nghĩ tới liền
thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Trịnh di nương đi đến trước mặt.
Thiệu Thi Dung nhận thức Tống Tuấn Kiệt nhưng không nhận biết Trịnh
di nương, hỏi: "Nữ nhân bên cạnh biểu ca ngươi là ai?".
Chung Minh nói: "Trịnh di nương".
Thiệu Thi Dung giật mình, "Sau ngươi, biểu ca ngươi lại nạp thêm một
tiểu thiếp nữa à?".
Chung Minh thuận miệng nói: "Đúng vậy".
Thiệu Thi Dung hừ nói: "Thật sự là lòng tham không đáy".
Chung Minh còn muốn nói nữa, Tống Tuấn Kiệt đã đi đến trước mặt,
nên không nói tiếp, chỉ giới thiệu bọn họ lẫn nhau.
Tống Tuấn Kiệt cười nói: "Thiệu cô nương cùng biểu muội là đồng
hương, còn trổ mã xinh đẹp như thế, thật sự là nhất phương thuỷ thổ dưỡng
nhất phương nhân".
<ý là vùng miền khí hậu nơi đó ra sao thì cũng tạo nên con người riêng
biệt như vậy>