Chung Minh nói thầm: "Không nói không được, dù sao chút nữa ngươi
cũng sẽ nhìn thấy".
Tô Tử Mặc nhíu mày, "Chẳng lẽ có người mà ta không muốn gặp tới
đây?".
Chung Minh chép miệng, "Nếu ngươi đoán được là ai, về sau cái gì ta
cũng đều nghe lời ngươi".
Tô Tử Mặc cười nói: "Thật vậy sao, thế thì ta liền đoán một lần". Đơn
giản suy luận: "Người này nhất định là đi cùng đường với mẫu thân muội
đến đây, mà muội lại sợ để cho ta biết, có phải là Thiệu cô nương hay
không?".
Chung Minh lập tức bội phục sát đất, thở dài: "Cho dù đời này toàn bại
dưới tay ngươi, ta đều chấp nhận!".
Tô Tử Mặc biết mình suy đoán không sai, Thiệu Thi Dung này khẳng
định là vì Chung Minh mà đến, trong lòng nhất thời hiện lên một tia không
thoải mái, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói: "Không ngờ Thiệu cô
nương lại chung tình với muội như thế, đuổi tới tận nơi này".
Chung Minh vội nói: "Mặc kệ chuyện thế nào, trong thư ta chỉ kêu mỗi
nương ta đến đây mà thôi". Nói như thế rõ là giấu đầu lòi đuôi.
Tô Tử Mặc cười, "Đến thì đến, ta cũng không trách cứ gì muội, muội
khẩn trương cái gì?".
Chung Minh thấy nàng tỏ ra chẳng hề để ý thì ngược lại mất hứng, bất
mãn nói: "Không ăn giấm thì thôi đi, đàng này lại còn như là vui sướng khi
người gặp hoạ!".
Tô Tử Mặc thản nhiên nói: "Nếu muội không chịu được dụ hoặc như thế
thì không cần cũng được".