Sắc mặt Trịnh di nương trắng bệch, ngữ khí Mã Nguyệt Nga tràn ngập
khinh rẻ, rõ ràng chính là coi thường xuất thân của nàng.
Lão phu nhân hợp thời nói: "Tử Mặc, con là chính thất, giữ lại hay đuổi
đi vẫn là do con quyết định đi".
Mã Nguyệt Nga cùng Tống Tuấn Kiệt vẫn đưa lưng về phía cửa, lúc này
mới biết Tô Tử Mặc đến đây, đều theo bản năng quay đầu lại.
Phùng Cần cũng xoay người theo, muốn nhìn coi Mẫu Dạ Xoa mà ngày
thường Tống Tuấn Kiệt nhắc tới có bộ dáng thế nào, ở cửa có hai người
đứng, Trịnh di nương thì nàng đã gặp qua, vậy người còn lại là Tô Tử Mặc,
còn tưởng rằng đó là một phụ nhân tàn ác xấu xí, nguyên lai dáng vẻ bất
phàm khí chất cao nhã đến vậy, khí thế lúc đầu khi đối mặt với Trịnh di
nương giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh.
Tô Tử Mặc tới đây mục đích chính là tỏ thái độ, nếu lão phu nhân đã cho
nàng mặt mũi thì nàng cũng sẽ không khách khí, thản nhiên nói: "Chỉ cần
người biết đúng bổn phận, cứ giữ lại đi".