Chung Minh nén giận một ngày, rốt cuộc nóng nảy không nhịn tiếp
được, Thiệu Thi Dung làm khó nàng không nói, nhưng tuyệt đối không thể
vũ nhục Tô Tử Mặc. Chung Minh trầm giọng nói: "Thiệu Thi Dung, ta
cảnh cáo ngươi, ngươi không được quá phận!".
Thiệu Thi Dung khinh thường nói: "Chung Minh, ngươi trừ bỏ gây ồn ào
với ta, còn có thể làm cái gì?".
Chung Minh ngây ngẩn cả người, Thiệu Thi Dung vô tình nói một câu
lại giống như lời tuyên án. Đúng vậy, nàng ngoại trừ nói mấy lời độc ác thì
tựa hồ cái gì cũng không làm được, biểu ca vẫn còn sống an lành, nghiệp
quan trường đắc ý mà thê thiếp cũng thành đàn, thật vất vả nàng mới đến
được trái tim Tô Tử Mặc, còn chưa nắm chắc được, giờ ngay cả Thiệu Thi
Dung uy hiếp, nàng đều không có biện pháp đối phó, một trận cảm giác
thất bại đánh úp lại, nàng thấy chính mình thật rất vô dụng.
"Nhỏ mọn vậy sao, nói hai câu ngươi liền nổi giận?". Thiệu Thi Dung
thấy sắc mặt nàng không tốt, không khỏi nhẹ giọng.
Bất quá Chung Minh rất nhanh hồi phục, sở dĩ biểu ca không có bệnh tật
tai hoạ gì là do nàng không gây ra phiền toái cho hắn mà thôi, người như
biểu ca có chết nàng cũng không thương tiếc. Chẳng qua lão phu nhân còn
sống, biểu ca là sinh mệnh của lão phu nhân, nàng không đành lòng làm lão
phu nhân thương tâm, về phần Tô Tử Mặc, Chung Minh mỉm cười, Tô Tử
Mặc đã muốn tiếp nhận nàng, bước tiếp theo chỉ cần mang Tô Tử Mặc rời
đi nơi này.
Chung Minh cười, "Ta chẳng những không tức giận, còn muốn cảm ơn
ngươi".
Thiệu Thi Dung không hiểu rõ lắm, "Sao ngươi nói vậy?".
Chung Minh nói: "Ta muốn cảm ơn sự trợ giúp của ngươi, nếu không
nhờ ngươi, Mặc tỷ tỷ còn không biết do dự đến khi nào".