Thiệu Thi Dung lập tức hiểu được, hèn gì sao lại trùng hợp như thế bị
nàng nhìn thấy đúng lúc, nguyên lai là kết quả khi Tô Tử Mặc ghen tuông!
Không nghĩ tới mình lại vô ý thúc đẩy các nàng, trong lòng nhất thời đầy
các loại xúc cảm mặn đắng chua cay.
"Ngươi đừng đi theo ta nữa, về chuyện ta cùng Mặc tỷ tỷ, ngươi muốn
nói cứ nói, không có ai ngăn cản ngươi đâu". Chung Minh nghĩ thông suốt,
nàng mới không để Thiệu Thi Dung uy hiếp, nói trắng ra cho tất cả mọi
người đều biết mới tốt, như vậy nàng và Tô Tử Mặc có thể quang minh
chính đại cùng một chỗ, đương nhiên nàng cũng cá cược một phen, nàng
cược Thiệu Thi Dung sẽ không nói.
Quả nhiên chợt nghe Thiệu Thi Dung nói: "Ngươi nghĩ rằng ta ngàn dặm
xa xôi mà đến, là vì nhớ ngươi không chịu nổi hay sao?".
Chung Minh hiểu được tâm tư của nàng, thở dài, "Cho dù không có Mặc
tỷ tỷ, ta với ngươi cũng không khả năng, ngươi cần gì phải chấp nhất, hơn
nữa ta cũng không đáng giá để ngươi như thế".
Thiệu Thi Dung cắt lời nàng, "Có đáng giá hay không thì cũng không
đến phiên ngươi nói".
"Vậy phải như thế nào thì ngươi mới hết hy vọng?", Chung Minh bất đắc
dĩ hỏi.
Thiệu Thi Dung nghĩ nghĩ nói: "Ta muốn ngươi thật lòng thật dạ hôn ta
một chút". Nếu không chiếm được thân thể của ngươi thì chút yêu cầu nhỏ
nhoi này cũng không tính là quá phận.
Chung Minh lập tức từ chối, "Thật xin lỗi, ta sẽ không làm chuyện có lỗi
với Mặc tỷ tỷ".
"Cho dù chỉ là lừa gạt ta cũng làm không được?". Thiệu Thi Dung không
thể tự chủ nâng cao giọng, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên.