Thiệu Thi Dung trơ người tại chỗ, mắt nhìn Chung Minh đi vào phòng
Tô Tử Mặc, trong lòng thầm nói, Chung Minh, sợ là ngươi chỉ cần nói với
ta một câu lời ngon tiếng ngọt, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn.
"Đã trễ thế này, Mặc tỷ tỷ còn chưa ngủ a?". Tô Tử Mặc đọc sách dưới
ánh đèn, Chung Minh đi qua, dường như muốn lấy lòng, giúp nàng xoa xoa
bả vai.
"Đã trở lại rồi sao", Tô Tử Mặc buông sách, quay qua hỏi, "Đói không?
Muốn ta kêu Thanh Nhi làm cho muội chút đồ ăn hay không?".
Chung Minh vội nói nàng đã ăn ở bên ngoài, dựa vào thần sắc ung dung
của Tô Tử Mặc, nhìn không ra nàng có giận cái gì hay không, Chung Minh
thì có tật giật mình nên không đợi Tô Tử Mặc hỏi, trước hết thẳng thắn,
"Hôm nay ta cùng Thiệu Thi Dung xuất môn".
"Ta biết".
Tống phủ không lớn, lại nằm trong tầm mắt nàng, Tô Tử Mặc làm sao
không biết, bất quá có một chuyện Tô Tử Mặc khẳng định không biết,
Chung Minh nói: "Buổi sáng lúc Tri Thư thu dọn giường chiếu, không cẩn
thận bị Thiệu Thi Dung nhìn thấy thứ không nên nhìn".
Biểu tình Tô Tử Mặc cuối cùng cũng có biến hóa, giật mình nói: "Muội
nói nàng nhìn thấy.......". Nếu đoán không sai, chắc chắn là máu xử nữ, sáng
nay khi nàng nhìn đến cũng đỏ bừng mặt, cho nên mới vội vàng rời đi, chỉ
trách Chung Minh quá cẩu thả, lại để cho Thiệu Thi Dung nhìn thấy, có
thầm oán nàng cũng vô dụng, chỉ hỏi, "Nàng có nói cái gì hay không?".
"Nàng lấy chuyện này uy hiếp ta, ta bất đắc dĩ mới đáp ứng cùng nàng
xuất môn".
Thì ra là thế, khó trách đi không nói lời nào, Tô Tử Mặc cũng không tin
chỉ đơn giản đi dạo phố như vậy, nhíu mày hỏi: "Không còn gì nữa sao?".