Chung Minh nói: "Đương nhiên là nàng có yêu cầu khác, bất quá bị ta
nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt".
Vốn là sự tình gây nhức đầu nhưng Tô Tử Mặc lại bị bộ dáng nghiêm
trang của nàng chọc cười, khó có khi Chung Minh lại dùng thành ngữ, cười
hỏi: "Muội không sợ nàng trả thù à?".
Chung Minh cũng cười nói: "Nàng không phải là người như thế".
Tô Tử Mặc giả vờ giận dỗi: "Muội đúng là thật hiểu nàng ấy".
Chung Minh hôn lên mặt nàng một cái, nói: "Ta da mặt dày, mặc kệ
người khác nói cái gì cũng được, ta chỉ sợ danh dự của ngươi bị phá hỏng
thôi".
Tô Tử Mặc nhìn Chung Minh, đôi mắt đẹp nhu tình như nước, "Nếu ta
sợ hãi thì sẽ không có chuyện như tối hôm qua đâu".
Chung Minh lập tức kinh hỉ vạn phần, xem ra nàng vẫn là đã coi thường
Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc không có tính trẻ con, thật sự là càng nhìn càng
thích, sắc tâm đại động liền giở trò.
"Chờ một chút", Tô Tử Mặc đỏ mặt ngăn cản nàng, "Ta có chuyện muốn
nói".
"Ngươi nói đi", Chung Minh cũng không nhàn rỗi, cởi bỏ nút thắt vạt áo
của nàng, hôn lên xương quai xanh tinh xảo.
Tô Tử Mặc theo bản năng muốn tách ra, bị Chung Minh vây chặt không
thể động đậy, đành phải mặc kệ nàng, nói: "Biểu ca muội lại nạp thêm một
tiểu thiếp".
Chung Minh ngẩng đầu, "Phùng di nương à?".
"Muội đã biết rồi sao?".