cho nàng, quả thật có chút ngoài ý muốn, sững sờ gật đầu, "Đương nhiên".
"Chỉ hy vọng được như thế", mặc dù Tống Văn Thục đã có lời hứa của
Tô Tử Mặc, nhưng không thể cao hứng nổi, trước không nói đến trách
nhiệm to lớn ở Tống phủ, chỉ riêng phụ thân Tô Tử Mặc thôi cũng đủ làm
người ta đau đầu, huống chi chuyện các nàng là loại chuyện gì đây!
"Con đường này là các ngươi tự mình chọn, có gian khổ thế nào cũng
không phải do người bên ngoài, từ giờ trở đi, ta mặc kệ chuyện các ngươi,
tuỳ các ngươi muốn làm gì cũng được, ta cũng không tiếp tục xen vào
chuyện người khác, các ngươi tự cầu cho mình có nhiều phúc đi". Ngụ ý là
nàng sẽ không khuyên Tống Tuấn Kiệt từ hôn Chung Minh.
Tô Tử Mặc cũng hiểu được tâm ý của nàng, Tống Văn Thục là muốn
khảo nghiệm các nàng, nếu chút khó khăn đó còn không vượt qua được, thì
làm sao cùng nhau đi cả đời?! Tô Tử Mặc thầm nghĩ, nếu phụ thân mình
cũng khai sáng được như vậy thì thật tốt.
"Nương của ta có làm khó dễ gì ngươi không, có nói lời gì khó nghe với
ngươi không?". Tống Văn Thục vừa đi, Chung Minh liền tới đây hỏi Tô Tử
Mặc.
Tô Tử Mặc lại lộ ra ánh mắt hâm mộ, "Mẫu thân muội đối với muội thật
tốt".
Chung Minh lập tức buông lỏng tâm tình, nghe Tô Tử Mặc nói, xem ra
nàng đã lo lắng dư thừa, cười nói: "Ngươi không cần đỏ mắt, qua không
bao lâu, nương của ta còn không phải là nương của ngươi hay sao?".
Tô Tử Mặc bỗng dưng đỏ mặt, thấy Chung Minh cười đến vẻ mặt đắc ý,
nhịn không được nói: "Đúng vậy, cha ta cũng sẽ trở thành cha muội".
Quả nhiên Chung Minh sợ tới mức trên mặt không còn giọt máu.