các nàng. Chung Minh suy ngẫm một hồi, chỉ cần Thiệu Thi Dung cảm
thấy người ta so với nàng tốt thì cứ là tốt thôi, nói: "Đánh cược cũng phải
có kỳ hạn, một năm hay là hai năm, nếu thời gian quá dài, đâu có ý nghĩa
gì!".
Thiệu Thi Dung nói: "Một tháng".
Một tháng?! Thiệu Thi Dung quả nhiên không phải thật tình thích
nàng...... Chung Minh nói: "Tốt, một tháng thì một tháng, tiền đặt cược tính
sao?".
Thiệu Thi Dung nhất thời không nghĩ tới, suy tư một lát nói: "Nếu ta
thắng, ngươi liền đem chuyện ngươi cùng Tô tỷ tỷ công bố cho mọi người
biết, nếu ta thua, đời này đều nghe theo lời ngươi, ngươi bảo ta đi hướng
đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây, ngươi bảo ta bắt chó, ta tuyệt đối
không bắt gà".
Tiền cược này thật ác quá mà, Chung Minh lại phát giác ra sơ hở trong
đó, "Lòng người cách một lớp da, làm sao ta biết ngươi là thật lòng thích
hay tuỳ ý tìm người nào qua loa thay thế".
Thiệu Thi Dung cắn răng một cái, "Nếu cũng làm chuyện như ngươi
cùng Tô tỷ tỷ, thì sẽ không sai chứ!".
Chung Minh biết nàng nói chính là chuyện chăn gối, không nghĩ tới
Thiệu Thi Dung tích cực như thế, nói thật nàng đúng là không tin trong một
tháng Thiệu Thi Dung có thể tìm được hồng nhan tri kỷ, cam nguyện đồng
giường cộng chẩm, kỳ thật vô luận thắng hay thua, nàng cũng không chịu
thiệt, nếu Thiệu Thi Dung muốn cược, thì cùng nàng chơi đùa một chút
vậy, nghĩ xong vươn tay nói, "Vỗ tay ước định".
Thiệu Thi Dung kỳ thật là muốn sắp đặt ý nghĩ trước rồi từ từ làm sau,
chủ yếu để có thể hoàn toàn chặt đứt si tâm vọng tưởng với Chung Minh,
không chút do dự, liền cùng Chung Minh vỗ tay ba lần coi như đã cược.