nàng biết, sợ rằng đời này nàng đều không tiến được vào trái tim Chung
Minh, biết vậy nên mới bi thương.
Chung Minh thấy nàng không có mỉa mai trả lời lại thì có chút ngoài ý
muốn, "Ngươi không nói lời nào, xem như là thừa nhận".
Thiệu Thi Dung nói: "Ở trong mắt ngươi, ta vĩnh viễn đều kém hơn Mặc
tỷ tỷ của ngươi".
"Đó là hiển nhiên".
Thiệu Thi Dung nản lòng thoái chí, "Thôi, dưa hái xanh không ngọt, ta
cần gì phải tự làm mình mất mặt".
Chung Minh càng kinh ngạc, thiếu chút nữa giơ tay lên sờ xem trán nàng
có bị nóng hay không, "Rốt cuộc ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi?".
Thiệu Thi Dung thở mạnh ra, "Nói đến mức này rồi, ngươi nghĩ ta là loại
người bám riết không tha, không biết xấu hổ sao?".
Lúc trước nàng luôn quấn quít Chung Minh thật là có điểm giống, khó
được Thiệu Thi Dung nghĩ thông suốt, Chung Minh cũng sẽ không tiếp tục
cùng nàng tranh cãi, cười nói: "Nếu chúng ta còn có thể đối xử với nhau
như khi còn bé, vậy thì thanh thản dễ chịu hơn".
Dù Thiệu Thi Dung không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa
nhận nàng cùng Chung Minh chỉ có thể là bằng hữu cùng nhau chơi đùa cãi
nhau ầm ĩ. Trước mặt Tô Tử Mặc, Chung Minh như một con cừu, vô cùng
dịu ngoan, còn trước mặt nàng thì Chung Minh là con nhím, một chút cũng
không cho người thân cận, nàng không nói ra miệng được cái câu cả đời
không gặp lại, đành nói, "Chung Minh, ngươi chờ xem, ta chắc chắn tìm
được một người mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm ngàn lần, đến lúc đó ngươi
đừng hối hận!".