Chung Minh được Tô Tử Mặc chỉ dạy chút ít, cuối cùng cũng thông suốt
hơn, hiểu được ý tứ những lời này, Tô Tử Mặc luôn có thể nói ra lời hay ý
đẹp, nếu so với Tô Tử Mặc thì nàng có vẻ thô tục, bất quá nàng cũng không
phải không có ưu điểm, nếu nàng cũng rụt rè như Tô Tử Mặc, e là ngay cả
nắm tay cũng dễ dàng xấu hổ, càng khỏi bàn tới chuyện gì khác...Ánh mặt
trời xuyên thấu qua tán cây rậm rạp chiếu nhiều vệt sáng lên người Tô Tử
Mặc, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, ánh mắt Chung Minh dừng ở đôi môi đỏ
mọng của Tô Tử Mặc, trong lòng khẽ động, nghiêng người hôn lên.
Tô Tử Mặc hơi ngập ngừng, nhưng cũng không có cự tuyệt, tùy ý để đầu
lưỡi linh hoạt của Chung Minh làm càn xâm nhập.
Ngay lúc đang hôn nhau nồng nàn, chợt nghe một tiếng ho nhẹ, môi giật
mình tách ra, Chung Minh theo bản năng ôm Tô Tử Mặc vào trong ngực,
lúc này nhìn thấy người tới là Thiệu Thi Dung, mới buông lỏng tâm tình.
Tô Tử Mặc xấu hổ mặt đỏ như gấc, giống như là đang bị bắt gian tại
giường, không thể trấn định tự nhiên được.