sau một gốc cây đại thụ, Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc, trong ánh mắt tất cả
đều toát ra sự ái mộ, từ từ nói: "Mặc tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt".
Đầu ngón tay Tô Tử Mặc lướt qua khuôn mặt của nàng, "Muội là vì ta
nên mới phải chịu một cái tát".
Chung Minh hừ nói: "Là Phùng di nương không biết trời cao đất rộng,
còn tưởng rằng biểu ca sẽ giúp ả, không nghĩ tới trước mặt ngươi, ngay cả
cái rắm biểu ca còn không dám phóng, ta còn thật hy vọng biểu ca vì Phùng
di nương mà ra mặt, như vậy ngươi vừa vặn có thể lấy cớ từ hôn hắn".
Tô Tử Mặc cười đến có chút bất đắc dĩ, "Biểu ca muội sẽ không dễ dàng
thả ta đi".
Chung Minh nhíu mày, mặc dù nàng cũng có danh phận là thiếp, nhưng
Tống Tuấn Kiệt không thể gây khó khăn được cho nàng, song thân đều ở
cùng nàng, gia tài vạn bạc, đừng nói Tống Tuấn Kiệt bán nàng cho thanh
lâu, cho dù chỉ động tới một ngón tay của nàng, phụ mẫu cũng sẽ không bỏ
qua cho hắn, càng không quản tới thế tục lễ giáo gì, miễn là nàng cao hứng
đều có thể chạy đi đâu cũng được. Tô Tử Mặc thì khác, nàng là chính thất
cưới hỏi đàng hoàng, còn có phụ thân hồ đồ ngu xuẩn, chỉ cần Tống Tuấn
Kiệt không gây rắc rối nghiêm trọng gì, Tô Hầu gia tuyệt đối không cho
phép bọn họ từ hôn, mà Tống Tuấn Kiệt vì tiền đồ cũng dễ gì viết hưu thư,
Tô Tử Mặc có muốn bình thản rong chơi tiêu sái cũng không dễ dàng.
"Dù sao ngươi đi ta đi, ngươi không đi ta cũng không đi, cùng lắm thì cứ
như vậy sống qua cả đời, chỉ cần có thể ở cạnh ngươi là được". Mỗi chữ
mỗi từ Chung Minh đều nói rất bình tĩnh chắc chắn.
Tô Tử Mặc động lòng, không khỏi cầm lấy tay Chung Minh, nhẹ ngâm:
"Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu".
<~ được nắm tay người, đời này còn mong gì hơn>