của Tống Tuấn Kiệt, miễn cho hắn suốt ngày có ý đồ với Tô Tử Mặc.
Trong lòng Chung Minh đã tha cho ả, nhưng vì mặt mũi nên vẫn làm bộ
làm dáng, nếu không cũng quá thuận tiện cho ả đi, hừ lạnh nói: "Không
phải vừa rồi rất có bản lĩnh sao? Hiện tại biết sợ, muộn rồi, ngay cả phụ
mẫu còn chưa từng đánh ta, ngươi thì tính là cái gì, đánh ngươi là nhẹ, mà
cái tay chó của ngươi lại dám đánh ta, bộ tưởng dễ gây chuyện với cô nãi
nãi đây sao!".
Phùng di nương sợ tới mức mất hồn mất vía, dập đầu như đâm tỏi, liên
tục nói: "Nô tỳ không dám nữa".
Chung Minh hết giận rồi, đi đến trước mặt Tô Tử Mặc, kéo cánh tay của
nàng, cười nói: "Mặc tỷ tỷ, nếu Phùng di nương biết sai lầm rồi, thì xử nhẹ
thôi, nếu không phải biểu ca cho nàng chỗ dựa thì nàng cũng không có can
đảm này, chỉ tiếc biểu ca không dám nhận trách nhiệm, không để ý nàng
chết sống ra sao, một nữ nhân phải cầu xin đến cái dạng này, nhìn cũng quá
đáng thương". Phùng di nương quỳ trên mặt đất, tóc rối loạn, quần áo cũng
dơ bẩn, nước mắt nước mũi tèm lem, làm gì còn dáng vẻ của một di nương.
Mặt Tống Tuấn Kiệt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt cực kỳ khó coi, bị Chung
Minh mỉa mai như thế nhưng vẫn không dám đứng ra cải chính vì bản thân
mình, hạ nhân Tống gia đều âm thầm coi thường hắn, trong lòng đều có
khuynh hướng nghiêng về phe Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc nhìn dấu sưng đỏ còn chưa tan hết trên mặt Chung Minh, đau
lòng nhíu mày, nàng không dự đoán được Chung Minh lại độ lượng tha thứ
Phùng di nương như vậy, quả nhiên Chung Minh là người nói năng chua
ngoa nhưng tâm đậu hủ. Có điều Phùng di nương ra tay ác độc với Chung
Minh mà hù doạ vài câu thôi thì quá mức dễ dàng cho ả, Tô Tử Mặc nói:
"Nếu Minh nhi đã không ngại giúp ngươi cầu xin, vậy ngươi cứ tạm thời ở
lại, nhưng hai mươi trượng thì không thể miễn, nếu không giáo huấn về sau
người người đều học theo thì còn có chút quy củ nào nữa, niệm tình ngươi