Mặc cũng rất tốt với nàng, làm cho nàng có loại cảm giác thoả mãn khi mọi
chuyện nàng làm đều đáng giá và được hồi báo lại. Hiện tại nghe Tô Tử
Mặc nói như thế, mới bừng tỉnh nhận ra, nguyên lai chân chính thích một
người, không cần dùng cái gì để báo đáp, càng không thể dùng tiền tài mua
bán, nàng và biểu ca ngay từ đầu đều là vì lợi ích đôi bên, nàng vì biểu ca
tiêu tiền như nước, biểu ca mơ ước cũng chỉ là gia tài của nàng. Nàng cùng
Tô Tử Mặc mới là đồng lòng hướng về nhau, rung động một trận, thâm tình
nói: "Mặc tỷ tỷ, ta yêu ngươi".
Tô Tử Mặc ngây người lộ vẻ xúc động.
Chung Minh nhìn vào ánh mắt ôn nhu như nước của nàng, tuy rằng Tô
Tử Mặc chưa nói gì cả nhưng Chung Minh đã đọc hiểu được tâm ý, nâng
cằm nàng lên, nhẹ hôn lên môi xinh.
*******
Mấy ngày liên tiếp, Thiệu Thi Dung chán đến chết, đi dạo ngoài phố,
nàng cùng Chung Minh đánh cuộc không phải chỉ nói cho có mà thôi, có
điều nhân sinh không quen, nàng làm sao tìm được hồng nhan tri kỷ của
mình. Hôm nay, trong lúc bất tri bất giác ra khỏi kinh thành, thấy bên cạnh
đường núi có một nữ tử toàn thân mặc đồ tang trắng, đang quỳ ở đó, ước
chừng mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, trước mặt nàng có
để tấm ván gỗ, viết bốn chữ to: Bán thân táng phụ.
Ánh mắt Thiệu Thi Dung sáng lên, nhất thời có chủ ý.
--------------------------------------
Mừng năm mới!!!
❀.(*'◡'*)❀.
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, cả năm tiền tình yên vui, dồi dào a!!
ஐ₊✧(ؔ͋ ⍢ؔ ͋ ◌ೢ⁎)⁺˳ஐ༚