Nàng kia chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Thiệu Thi Dung, trả ngân
phiếu cho nàng, "Xin cô nương thu hồi lại".
Thiệu Thi Dung không hiểu, "Không phải ngươi bán thân táng phụ sao?
Hiện tại có bạc sao không cần?".
Nữ tử nói: "Ta cùng với cô nương không nhận thức, có thể nào vô duyên
vô cớ chịu ân huệ của cô nương".
Thiệu Thi Dung nở nụ cười, "Ngươi người này thật đúng là cổ hủ, có bạc
mà không chịu lấy, ta là muốn mua ngươi, đáng tiếc không đủ bạc".
Trong mắt nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc, nói: "Ta là bán thân táng
phụ, nếu cô nương muốn mua nha hoàn, ở chợ trên khả năng cao lắm cũng
mới hai mươi lượng bạc mà thôi".
Thiệu Thi Dung cuối cùng cũng nghe hiểu được, "Ý của ngươi là, nam
nhân mới có khả năng mua ngươi?".
Sắc mặt nữ tử ửng đỏ, cúi đầu.
Thiệu Thi Dung cười nói: "Nam nhân mua ngươi trở về, nhiều lắm cũng
chỉ làm tiểu thiếp, ta mua ngươi cũng với ý tứ không khác biệt lắm".
Nữ tử có chút mờ mịt.
Thiệu Thi Dung không nhiều lời giải thích, chỉ hỏi: "Ngươi có bán hay
không?".
Nữ tử do dự.
Thiệu Thi Dung không kiên nhẫn chờ, "Ngươi không muốn thì liền quên
đi, nhìn bộ dáng ngươi, người ta lại tưởng ta là ác bá cưỡng bức dân nữ".
Nàng tính bước chân đi, bỗng nhiên một lão giả y phục lam lũ cả người dơ