nhân lừa gạt, Thiệu Thi Dung càng nghĩ càng nghi ngờ, do dự không biết
nên báo quan hay không.
Nữ tử nãy giờ không lên tiếng, bỗng nhiên nói: "Cha, cha mau trả bạc lại
cho vị cô nương này, nàng là người tốt".
Thiệu Thi Dung giật mình không thôi, San nhi cô nương rõ ràng là bán
thân táng phụ, cha nàng lại êm đẹp còn sống, bọn họ quả nhiên là quân lừa
gạt! Thiệu Thi Dung nhất thời giận dữ.
Lão nhân kia lập tức chửi ầm lên: "Ngươi, cái đồ nha đầu chết tiệt, lão tử
nuôi ngươi lớn như vậy có ích lợi gì, đồ chồn hôi, mệnh khắc phu, không
đáng giá ba quan tiền, nên bán vào kỹ viện cho rồi!".
San nhi cô nương tùy ý để hắn chửi rủa, nàng vốn mặc một thân trắng
thuần, giờ phút này mặt càng trắng bệch như tờ giấy, cắn môi dưới, nước
mắt lưng tròng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, Thiệu Thi Dung lại nhìn có
chút không đành lòng. Mới vừa rồi San nhi còn muốn trả bạc lại cho nàng,
xem ra phẩm tính không xấu, lão kia vừa thấy chính là kẻ ác nhân, trên đời
này có phụ thân nào bán nữ nhi của mình chứ, còn mắng khó nghe như thế,
còn không bằng con heo con chó! Thiệu Thi Dung nổi lên lòng chính
nghĩa, cất cao giọng nói: "Dưới chân thiên tử, lại có loại phụ thân cầm thú
như ngươi, ta muốn dẫn ngươi đi gặp quan, loại ác nhân giống ngươi nên bị
buộc lên cọc gỗ, kẹp tay chân, bị đóng đinh". Thiệu Thi Dung mới trước
đây từng lẻn vào ngục huyện nha, nhìn đến cai ngục tra tấn tù nhân, trường
hợp đó thật là làm cho người ta sợ hãi, đến bây giờ nàng vẫn còn bóng ma
trong lòng.
Lão nhân thấy y phục Thiệu Thi Dung tinh tươm, lời nói cử chỉ giống
như là thiên kim tiểu thư, khắp kinh thành đều là quan lớn, Thiệu Thi Dung
là quan gia tiểu thư cũng không kỳ quái. Nhưng mà nàng đi lẻ loi một
mình, bên người ngay cả thị tì cũng không có, chín mười phần là lén chạy
ra ngoài chơi đùa, cho nên lão nhân cũng không đặt sự uy hiếp của nàng