chẳng phải là rất mất hứng? Nghĩ lại mới nhớ, nàng cùng Tô Tử Mặc kiếp
trước còn như kẻ thù, hiện tại quan hệ tốt như vậy, cũng có thể Hàn di
nương vì gặp gỡ Thiệu Thi Dung mà vận mệnh thay đổi không chừng.
Thiệu Thi Dung tất nhiên nghe được Chung Minh thốt ra tiếng kêu "Hàn
di nương", nghi hoặc nhìn nàng, "Cái gì Hàn di nương?".
Chung Minh nói qua loa, sau đó cho Thiệu Thi Dung lời khuyên, "Đừng
để biểu ca ta nhìn thấy Hàn cô nương".
"Tại sao?".
"Ta sợ hắn có ý đồ với Hàn cô nương".
Thiệu Thi Dung bực mình nói, "Biểu ca ngươi không lẽ là sắc quỷ đầu
thai, đã có nhiều nữ nhân như vậy, còn có tâm tư nhìn ngó thêm người bên
ngoài sao?".
Chung Minh còn không thể nói rõ thì người bên ngoài càng khó nói, kiếp
trước Hàn Thu San thật là thiếp Tống Tuấn Kiệt, không thể không đề
phòng, nàng không nhiều lời, chỉ cười nói: "Biểu ca ta còn có tâm tư với
ngươi mà, cẩn thận một chút thì tốt hơn".
"Hắn dám, ta móc mắt hắn".
Chung Minh cười nói: "Chua ngoa như thế, đừng doạ Hàn cô nương
nha". Sau đó hướng Thiệu Thi Dung nháy mắt.
Thiệu Thi Dung hiểu được ý tứ của nàng, mặt ửng đỏ, nhắc nhở Chung
Minh, "Đừng quên chuyện chúng ta đánh cược".
Chung Minh nói: "Không quên đâu". Nàng mặc kệ thắng thua, chỉ biết
là, có Hàn Thu San, Thiệu Thi Dung sẽ không tiếp tục quấn lấy nàng nữa,
thấy Hàn Thu San một thân đồ trắng, không rõ vì sao mặc trang phục này,