thể bắt được con dê béo nào hay không, trước đó cũng có người hỏi qua,
nhưng mà người thì trả bạc quá ít, người thì bị Hàn Thu San đấu khẩu lại,
duy chỉ có Thiệu Thi Dung ngốc nghếch ngu xuẩn, bỏ ra mấy trăm lượng
mua một ả nha đầu. Lão nhân sợ Thiệu Thi Dung đổi ý, mau mau bỏ túi
hương vào trong ống tay áo, giả vờ bày ra gương mặt người cha hiền, còn
nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, "San nhi, từ nay về sau ngươi chính là người
của vị cô nương này, cha con chúng ta chỉ sợ không có ngày gặp lại, ngươi
tự mình sống tốt a".
Hàn Thu San không thèm liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xa
xăm.
Lão nhân cũng không để ở trong lòng, cầm bạc, đi ngược lại hướng kinh
thành, cảm thấy ung dung mỹ mãn.
Hàn Thu San quỳ gối trước mặt Thiệu Thi Dung, "Tạ ơn cô nương cứu
mạng, Thu San sống là người của cô nương, chết là ma của cô nương".
Thiệu Thi Dung vội vàng bảo nàng đứng lên, mặt trời mau xuống núi,
không nên tiếp tục trì hoãn, nàng mang theo Hàn Thu San về Tống phủ,
vào cửa liền gặp Chung Minh, còn chưa kịp giới thiệu, Chung Minh đã
kinh ngạc lên tiếng trước: "Hàn di nương?".
--------------------------------------
Cảm ơn lời chúc của mọi người! :)