Chung Minh nhìn thấy Tô Tử Mặc cười, mới nhớ ra, nói bổ sung:
"Đương nhiên, còn phải có thư phòng, có đàn thất, phòng vẽ tranh".
Tô Tử Mặc chỉ ôn nhu nói: "Đều theo ý muội".
Chung Minh thầm le lưỡi, Tô Tử Mặc tinh thông cầm kỳ thư họa, còn
biết thêu thùa may vá. Nàng thì chuyên gia sống phóng túng, so với người
cao nhã như Tô Tử Mặc, nàng quả thật thô tục không chịu nổi, không khỏi
lo lắng nói: "Mặc tỷ tỷ, thật sợ có một ngày ngươi sẽ ghét bỏ ta".
Tô Tử Mặc đoán được suy nghĩ của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng,
chậm rãi nói: "Trước kia việc gì ta cũng muốn làm được tốt nhất, Thượng
Thư nữ nhi biết đánh đàn, ta sẽ đàn hay hơn nàng, Thị Lang thiên kim biết
chơi cờ, ta sẽ đánh cao tay hơn nàng, Ngự Sử khuê nữ biết vẽ tranh, ta sẽ vẽ
sống động hơn nàng. Người xưa nói nữ tử không tài đó là đức, nhưng ta
ngược lại càng muốn đọc sách, hơn nữa đọc còn muốn thông thạo hơn ca ca
ta nhiều, kết quả thì thế nào chứ? Bất quá chỉ là có chút thanh danh tốt đẹp,
cuối cùng vẫn phải gả cho người như biểu ca muội, chênh lệch như thế, chỉ
làm cho người ngoài càng thêm cười nhạo thôi. Thẳng đến khi gặp được
muội, Minh nhi, muội làm ta hiểu được thì ra một người có thể sống tiêu
sái tự tại đến vậy, không vì bất kì người nào khác, chỉ sống vì chính mình.
Nếu không có muội, ta sợ mình sẽ thuận theo số mệnh, bị vây ở bốn bề
tường cao này, chết lặng nhìn biểu ca muội thê thiếp thành đàn, sau đó tâm
tĩnh như nước sống qua một đời. Muội là người làm cho ta tràn ngập hy
vọng vào tương lai, Minh nhi, đừng nói những lời tự coi nhẹ bản thân mình
nữa. Ta thích muội, thích hết thảy con người muội, thích nét vui vẻ tươi
sáng của muội, thích sự phóng khoáng của muội, ta cũng chẳng sợ muội
không tri thức không tài nghệ. Muội không biết mình có bao nhiêu đáng
yêu đâu".
Chung Minh rốt cuộc hiểu được vì sao kiếp trước Tô Tử Mặc dường như
không để ý đến việc gì, nguyên lai là do bi thương đến chết tâm. Nói như
thế, nàng gài bẫy hãm hại, đuổi Tô Tử Mặc ra khỏi Tống phủ, ngược lại đổi