<* kiểu như có đủ tiền viện, hậu viện, rồi phía sau còn có thêm nhà kho
này kia...>
Tống Văn Thục nghe nàng có tính toán này liền cảm thấy an ủi, biết suy
nghĩ cho tương lai, xem ra không phải chỉ vì nhất thời xúc động, "Ta xuất
môn cũng không mang theo bao nhiêu ngân phiếu, còn lấy hơn phân nửa
mua nhân sâm cho lão phu nhân, cần phải gửi một phong thư kêu phụ thân
con vào kinh mới được, cũng giúp con dò xét kỹ càng coi sao".
**************
"Tiểu thư, đang nghĩ cái gì mà mê mẩn đến vậy?", Tri Họa thấy Chung
Minh suốt buổi tối cứ ngẩn người nhìn chằm chằm một cái túi hương, rốt
cuộc nhịn không được hỏi.
Chung Minh lầm bầm lầu bầu, "Mặc tỷ tỷ như thế nào tốt như vậy a~~".
Tri Họa cùng Tri Thư đứng phía sau liếc nhìn nhau, Chung Minh quả
nhiên mê muội Tô Tử Mặc quá rồi.
Một trận tiếng gõ cửa, Chung Minh lập tức nhảy dựng lên, "Là Mặc tỷ
tỷ". Nói xong tự mình đi mở cửa, đúng là Tô Tử Mặc đang đứng ở ngoài.
Hai nha đầu tri kỷ của Chung Minh vội vàng thức thời lui ra.
Tô Tử Mặc thấy trên tay Chung Minh đang cầm đoạn tóc bị cắt ban
ngày, đây là vật minh chứng cho lời hứa hẹn cả đời, trong lòng nhất thời
tràn đầy nhu tình.
Chung Minh ngọt ngào cười nói: "Ta đang muốn đi tìm ngươi, ngươi lại
đến".
Tô Tử Mặc buông bọc vải trong tay xuống, mở ra, bên trong là các loại
đồ trang sức, còn có một ít ngân phiếu.