Chung Minh ở một bên phụ họa, còn không quên thầm oán: "Nói đi nói
lại vẫn là nương bất công".
Tống Văn Thục mất hứng, "Ta làm gì bất công?".
"Nếu nương không phải sinh ra nữ nhi mà là nam nhi, cho dù vô liêm sỉ
như biểu ca, khẳng định nương cũng không bỏ mặc, cái gì mà nữ nhân rời
khỏi nam nhân thì không thể sống chứ, nếu không phải biểu ca cưới Mặc tỷ
tỷ, hắn có giờ khắc vinh quang như lúc này sao?", Chung Minh nói rõ ràng
có lý.
Tô Tử Mặc nói tiếp: "Nữ nhân cả đời không lo lắng bần cùng hay phú
quý, chỉ sợ nhất gặp gỡ người không tốt, là Minh nhi đã giúp Tử Mặc
trưởng thành tốt đẹp hơn".
Tống Văn Thục bị các nàng kẻ xướng người hoạ nói đến á khẩu không
trả lời được, nở nụ cười, "Lý lẽ gì đều bị hai con chiếm, ta còn có thể nói
được cái gì".
Chung Minh kéo cánh tay nàng, cười nói: "Con cháu tự có phúc của con
cháu, nương a, nương cũng đừng quan tâm, không thôi lại phát sầu đến cả
đầu tóc bạc".
Tống Văn Thục hờn giận nói: "Ai cần con quản". Cuối cùng hỏi, "Mua
nhà cần bao nhiêu ngân lượng?".
Chung Minh cười, "Nương, biết nương khẩu thị tâm phi mà, Minh nhi đã
hỏi thăm qua, đại viện tam tiến tam ra* mới có năm ngàn lượng thôi, bạc
trên người Minh nhi đủ dùng, chẳng qua, Minh nhi còn nhìn trúng một cửa
tiệm trên phố sầm uất, tính toàn bộ, ít nhất tám ngàn lượng, phải có cha
nương giúp đỡ mới được, nương yên tâm, tạm cho Minh nhi mượn, chờ
kiếm được bạc Minh nhi trả lại cho cha và nương".