Chung Minh lúc mạnh lúc nhẹ hôn người dưới thân, giống như sợ người
khác không biết mình làm chuyện xấu, còn cố ý cắn hai cái lên cổ Tô Tử
Mặc, làm hai đoá hồng mai hiện ra, vô cùng xinh đẹp.
Tô Tử Mặc lấy tay che, "Minh nhi, muội....". Cũng không biết nàng nên
nói cái gì nữa, như vầy thì ngày mai làm sao nàng có thể ra ngoài gặp
người khác đây.
Chung Minh bĩu môi nói: "Ta muốn cho tất cả mọi người biết ngươi là
nữ nhân của ta chứ không phải là chính thất của biểu ca". Nàng đã ghen tị
đến mức ngay cả danh phận cũng đều để ý.
Tô Tử Mặc vừa giận vừa buồn cười, "Muội cũng là thiếp của hắn cơ
mà".
"Ta thì đâu quan trọng, có ngươi là đủ rồi". Nàng thì không sao nhưng
danh phận đối với Tô Tử Mặc mà nói lại như là gông xiềng.
"Sao muội không thể đem ta và muội nghĩ giống như nhau chứ". Tô Tử
Mặc không thích Chung Minh tự xem nhẹ chính mình.
Chung Minh thì thầm: "Ta có thể nào so với được với ngươi". Bất quá
loại thời điểm này mà đi tranh cãi thì còn hưởng thụ gì nữa, mỹ nhân trước
mặt, nàng nên chuyên tâm nhấm nháp mới phải, nàng dùng hết tài nghệ, vài
động tác đã khiến cho Tô Tử Mặc hô hấp khó nhọc, nói không ra lời.
Chung Minh trở người Tô Tử Mặc, hôn tấm lưng xinh đẹp kia, mỗi tấc
da thịt trên người Tô Tử Mặc đều làm cho nàng lưu luyến không thôi. Tô
Tử Mặc lại chịu không nổi những cái hôn này, lưng nàng thật rất mẫn cảm,
có thể cảm giác rõ ràng cái lưỡi linh động đang làm loạn của Chung Minh,
vừa tê dại vừa nhột nhạt, thấm qua da thịt xuyên thẳng vào lòng nàng,
khiến nàng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Tô Tử Mặc muốn né tránh,
nhưng bị Chung Minh ép tới không thể nhúc nhích, quả thực là một loại tra
tấn, bất lực lên tiếng, "Minh nhi, đừng hôn nơi đó". Thanh âm nàng yếu ớt,