Chung Minh: "....". Đơn giản vậy thôi sao?! Mệt nàng còn mất công nghĩ
nhiều biện pháp, ví như trộm lấy ra, hoặc là thuê cường giả bắt cóc biểu ca,
đòi sổ sách gia sản để chuộc người, "Ta muốn làm cho biểu ca thân bại
danh liệt".
"Chuyện này cũng đơn giản, đợi ta cùng hắn hoà ly thì con đường làm
quan của hắn cũng chấm dứt, đến lúc đó chỉ cần cha ta nói nói mấy câu, e
là hắn liền không thể sống yên ổn ở kinh thành".
Chung Minh: "....". Vậy mà nàng còn nghĩ cần phải tìm dân lưu manh vô
lại tung tin đồn ở ngoài, nói những lời xằng bậy về biểu ca, làm cho hắn
không mặt mũi nhìn ai được nữa. Tiếp theo rụt rè hỏi, "Vậy có thể đem
biểu ca bán vào thanh lâu làm quy công* được không?".
<* mấy kẻ dẫn gái ở lầu xanh>
Tô Tử Mặc: "....". Không hiểu Tống Tuấn Kiệt rốt cuộc đã làm cái gì với
Chung Minh vậy chứ?!
Chung Minh ôm cổ nàng làm nũng, "Mặc tỷ tỷ, ngươi thật tốt với ta, ta
hận không thể lấy thân báo đáp".
Tô Tử Mặc bất giác xấu hổ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Muội đã sớm là
người của ta rồi".
Ánh mắt Chung Minh sáng lên, nàng thật sự đã là người của Tô Tử Mặc,
tuy rằng từ sau khi phá thân, Tô Tử Mặc không có tiếp tục chủ động, đương
nhiên cũng là do nàng mỗi lần ân ái đều ép buộc Tô Tử Mặc đến kiệt sức
mới chịu dừng, Tô Tử Mặc sao còn khí lực làm gì nàng, so ra thì nàng thích
chiếm thân thể Tô Tử Mặc hơn. Giờ phút này ôm Tô Tử Mặc trong ngực
như là ôm ngọc quý, hương thơm quấn quanh mũi, Chung Minh nhất thời
có chút say, bánh bèo hô một tiếng, "Mặc tỷ tỷ". Sợ lại rườm rà, trực tiếp
hôn lên đôi môi đỏ mọng, làm cho Tô Tử Mặc khỏi nói thêm lời nào chống
lại.