Tô Tử Mặc thấy lời nàng nói không phải không đúng, chỉ đành thở dài.
Chung Minh nói: "Mặc tỷ tỷ, chúng ta sớm muộn đều rời đi, cần gì phải
tốn nhiều tâm tư cho nơi này, ta cũng không gạt ngươi, ta là vì lão phu
nhân, mới không tìm biểu ca tính sổ, đợi cho lão phu nhân rời khỏi thế
gian, ta nhất định tìm biểu ca, có thù báo thù, có oán báo oán".
Tô Tử Mặc nhịn không được tò mò hỏi: "Ta thường nghe muội nhắc tới
chuyện báo thù, rốt cuộc muội và hắn đã phát sinh chuyện gì?".
Đến ngày hôm nay, theo lý không nên giấu nàng, chẳng qua Chung Minh
thật không muốn để Tô Tử Mặc biết chuyện nhục nhã của mình kiếp trước,
Chung Minh nói: "Mặc tỷ tỷ, bây giờ còn không tiện nói cho ngươi, đợi
ngày khác ta cảm thấy có thể, lúc đó sẽ nói sau, có được không?".
Tô Tử Mặc mỉm cười, "Đương nhiên có thể".
Chung Minh lại nói: "Nhưng thù này ta nhất định phải báo, ta hận không
thể thiên đao vạn quả hắn".
Tô Tử Mặc nhìn bộ dáng nàng không giống đang nói qua loa khi tức
giận, lo lắng nói: "Giết người thì phải đền mạng đấy".
Chung Minh nghiến răng nghiến lợi, "Ta phải làm cho hắn sống không
bằng chết!".
Tô Tử Mặc bình tĩnh hỏi: "Trong lòng muội đã có kế hoạch rồi?".
Chung Minh nghiêm túc nói: "Ta vốn nghĩ trước tiên làm cho hắn táng
gia bại sản".
Tô Tử Mặc thản nhiên: "Vậy thì dễ thôi, sổ sách thu chi của Tống gia tất
cả đều trong tay ta, muội muốn cứ cầm đi".