Mã Nguyệt Nga được nước "Ừ" một tiếng, sau đó nói: "Ngươi dù sao
còn trẻ tuổi, tuỳ tiện đương gia làm sao được, xác thực làm khó ngươi,
quên đi, kể từ hôm nay, chuyện lớn nhỏ trong nhà liền giao cho ta xử trí,
ngươi cứ học theo, khi nào học thuần thục thì hãy đảm đương thay ta".
Chung Minh nghe xong muốn bể phổi, hồi trước bà bà đã trộm bạc lão
phu nhân, hiện tại lại tính kế với chút gia tài ấy của Tống gia, thật sự là
không biết xấu hổ.
Tô Tử Mặc không thay đổi sắc mặt, đưa sổ sách và chìa khoá giao hết
vào tay Mã Nguyệt Nga, "Vậy vất vả cho bà bà rồi".
Mã Nguyệt Nga đạt được mục đích, còn cố làm ra vẻ, thở dài, "Ôi...số ta
đúng là phải lao lực mà". Lại quay qua nói với quản gia, "Về sau đến chỗ ta
báo cáo". Trong giọng nói không giấu được đắc ý, nhiều năm như vậy ả
mới ngẩng đầu nở mày nở mặt.
Mã Nguyệt Nga vừa đi, Chung Minh bất mãn hỏi: "Sao ngươi đáp ứng
bà bà chứ?".
Tô Tử Mặc bình thản: "Bà bà muốn thì cứ đưa ra thôi, vừa lúc ta có thể
an nhàn rồi".
Chung Minh nói: "Ngươi không sợ bà bà tiêu sạch hết chút gia tài ít ỏi
này sao?". Nghe người ta nói mấy câu đã bị lừa gần một vạn lượng, đầu óc
kiểu đó sao có thể đương gia?!
Tô Tử Mặc nhìn nàng, cười hỏi: "Chuyện này không phải rất hợp ý muội
sao?".
Chung Minh sửng sốt, lập tức hiểu ra, cũng cười nói: "Ta quên mất, như
vậy cũng tốt, cứ để cho mợ cùng biểu ca thay nhau tính kế đi, chỉ tội đám
hạ nhân Tống gia, những ngày về sau sợ là càng khó sống". Nói xong lôi
kéo tay Tô Tử Mặc đi ra ngoài.