Mã Nguyệt Nga nghe mà lông tơ dựng đứng, Chung Minh nguyền rủa
quá mức ác độc đi, vội vàng làm bộ trấn định, cười ngượng nói: "Nhưng
cũng không nên như vậy".
Chung Minh lại nói: "Hơn nữa Phùng di nương có mang, không thể bạc
đãi nàng ta được, biểu ca thì đau lòng Phùng di nương, hai ba ngày tới đòi
bạc, nói là cần mua cái này cái kia cho Phùng di nương, chưa kể mấy ngày
hôm trước, biểu ca mới chi hai trăm lượng, nói là mua gà ác tiềm thuốc cho
Phùng di nương bồi bổ cơ thể".
Mã Nguyệt Nga bực mình nói: "Mua con gà mà cần hai trăm lượng bạc
sao?".
Chung Minh cười giễu: "Ai biết được, không biết gà nhà ai nuôi mà cao
quý như thế, e là gà trong ngự phòng hoàng cũng còn thua xa, Phùng di
nương thật là có lộc ăn nha".
Mã Nguyệt Nga thầm biết xảy ra chuyện gì, Tống Tuấn Kiệt chẳng qua
là dùng Phùng di nương ngụy trang để lấy bạc xài mà thôi, nhưng ả không
trách Tống Tuấn Kiệt, ngược lại trách cứ Tô Tử Mặc: "Tóm lại là do ngươi
chẳng phân biệt được nặng nhẹ, đáng ra bạc này không nên cho hắn".
Tô Tử Mặc cũng không biện giải, "Bà bà nói đúng".
Chung Minh còn muốn tranh cãi vì Tô Tử Mặc nhưng Tô Tử Mặc nắm
tay nàng, hướng nàng lắc đầu, Chung Minh đành phải thôi.
"Đương nhiên, ta biết có đôi khi ngươi cũng là thân bất do kỷ, dù sao
Tuấn Kiệt là phu quân ngươi, lời hắn nói, ngươi không tiện chống lại nhưng
ta là nương hắn, ở trước mặt ta, quả quyết hắn không dám".
Tô Tử Mặc cơ bản đã đoán được ý đồ của bà bà nên nói theo: "Nếu bà bà
đương gia, tất nhiên bất đồng".