Khi Mã Nguyệt Nga tiến vào, quản gia đang chuẩn bị rời đi, Mã Nguyệt
Nga nói: "Ngươi khoan vội đi, ta có việc muốn nói".
Vô sự không đăng tam bảo điện, Tô Tử Mặc thấy nàng hùng hổ đến đây,
nhất định có chuyện, còn kêu quản gia ở lại, sợ là có liên quan đến tiền
ngân, đứng dậy nhường chỗ ngồi, cùng Chung Minh đứng ở một bên.
Mã Nguyệt Nga cũng không khách sáo, trực tiếp làm khó: "Những ngày
gần đây trời giá rét, sao không thấy tăng thêm y phục mùa đông? Còn có
một ngày ba bữa, ngay cả thức ăn mặn cũng không nhìn thấy, Tống gia đã
muốn nghèo đói đến vậy sao?".
Tô Tử Mặc trả lời đúng mực: "Gần đây trong phủ chi tiêu quả thật quá
nhiều, khó tránh việc nhịn ăn nhịn mặc, đợi sống qua cuối năm này, sẽ tốt
lại".
Mã Nguyệt Nga cười lạnh nói: "Thật là do chi tiêu nhiều, hay là có người
có tâm tư riêng, hiện nay lão phu nhân bị bệnh, quản không đến chuyện hậu
viện, không phải là núi mất lão hổ, hầu tử xưng đại vương hay sao?".
Quản gia nghe xong lập tức nói: "Thiếu phu nhân nói đều là sự thật".
Mã Nguyệt Nga lại khiển trách: "Ta đang nói gia sự, ngoại nhân như
ngươi đừng có chen vào".
Lão quản gia ở Tống gia chịu mệt nhọc đã vài thập niên, khi lão phu
nhân đương gia thì rất tín nhiệm hắn, càng khỏi nói tới Tô Tử Mặc, khiêm
tốn hiền hoà, đối đãi coi hắn như là trưởng bối, rất nhiều chuyện đều tìm
hắn lãnh giáo, không nghĩ tới bị Mã Nguyệt Nga nói một câu xem hắn là
ngoại nhân, gạt bỏ toàn bộ công sức, lòng trở nên nguội lạnh, đứng ở một
bên không hề lên tiếng.
Tô Tử Mặc không tức giận, thản nhiên nói: "Nếu bà bà không tin, lật sổ
sách liền biết".